Chương 7: Buổi tuyển chọn cuối cùng

127 26 19
                                    


Khi vừa trở về nhà, tôi đã bắt gặp Tanjiro đứng ở trước nhà, còn có cả thầy Urokodaki ngay bên cạnh. Chưa kịp nói năng gì, thằng bé đã ôm chầm lấy tôi và bật khóc.

"Em trở nên mít ướt hơn rồi đó Tanjiro" Tôi thủ thỉ ôm lấy thằng nhóc vỗ về, sau đó thầy Urokodaki bất chợt cũng ôm tôi và cả nhóc ấy vào lòng.

Bàn tay thầy to lớn và ấm áp lắm, tôi im lặng, tận hưởng cái khoảnh khắc tình cảm hiếm hoi của ba thầy trò.

"Thầy vốn không muốn để hai đứa tham gia buổi tuyển chọn ấy..." Trong phút chốt, tôi nghe thầy lẩm bẩm, giọng khàn khàn đầy mỏi mệt "Bởi vì thầy đã mất đủ nhiều rồi....nhưng các con lại phát triển hơn cả ta mong đợi"

Thầy vỗ lấy đầu chúng tôi khen ngợi từng người "Làm tốt lắm"

"Ta rất tự hào về hai đứa, thế nên các con phải sống sót, phải vượt qua được buổi tuyển chọn cuối cùng. Ta và Nezuko sẽ ở đây chờ các con trở về"

Thầy cắt tóc cho Tanjiro, và trao cho bọn tôi mỗi người một chiếc mặt nạ. Thứ được coi là mặt nạ ngừa tai họa, nó sẽ bảo vệ tôi qua khỏi những tai nạn hiểm nghèo.

"Thể lực và sức khỏe của con rất bất thường..." Tối đó, tôi đã có một cuộc trò chuyện đơn độc với thầy Urokodaki "Khi con tập trung hít thở....khi lồng ngực con nhảy liên hồi, con đã cảm nhận được có gì đó đang thôi thúc con"

Tôi nhắm mắt, lặp lại động tác một lần nữa, hít sâu....rồi lại thở ra, thật mạnh.

Cố lấy lại cái cảm giác từ sâu thẳm trong trí nhớ.

"Lần đầu là khi con sắp chết đuối, cả cơ thể đã bị tê liệt của con bỗng bộc phát một bản năng sống mãnh liệt nào đó. Các cơ của con căng chặt, và mạch não con nóng bừng như bị sốt cao. Con đã tưởng rằng, đó là bản năng mong muốn được sống của con người. Nhưng khi nhát chém của thầy gần kề cổ của con, cảm giác ấy lại mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn"

Thầy Urokodaki vẫn im lặng lắng nghe và tôi thì vẫn tiếp tục nói.

"Thầy có lẽ không nhận ra, nhưng con đã cảm nhận được các lớp cơ trong cơ thể con lại một lần nữa tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, sau đó lại biến mất. Con không biết đó là gì nữa...liệu có quá tự tin khi nói con có thiên phú dị bẩm không nhỉ? Haha~"

Tôi cố làm ra vẻ bằng một trò đùa nhạt toẹt, chỉ là thầy Urokodaki vẫn im lặng.

Không phải chứ....

Trường hợp xấu nhất mà tôi nghĩ tới, đó là mình bị mắc bệnh về mạch máu nào đó. Dù sao thì tôi cũng suýt soát, gần kề cửa tử có hơn chục lần.

Không bị di chứng nào thì cũng phi thường thật.

Còn trường hợp tốt nhất, là khi Makomo giải thích về tầm quan trọng của hít thở...

"Tăng tuần hoàn máu khiến nhiệt độ cơ thể con lên cao, khi máu lưu chuyển nhanh hơn các lớp xương và cơ của con sẽ chuyển sang trạng thái báo động. Cũng có thể vì thế mà con bất ngờ có cảm giác khỏe mạnh hơn trước"

[ĐN-Kny] [BH] Quỷ cũng muốn diệt quỷ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ