02. suy sụp, tồi tệ, đáng chết

111 11 0
                                    

"bao nhiêu? Nhanh lên tao còn về đấy."

"tầm đây là đủ rồi, cảm ơn anh bạn!" - đó là khách quen của em, hay đứng che mặt đợi em trước cổng trường mỗi buổi chiều.

"không sợ ông thầy kia bắt quả tang nữa à?" - cậu khách cười đắc ý.

"dăm ba giáo viên thôi đấy mà. Hàng tao còn nhiều lắm, mốt ghé nữa nhé?" - em chào tạm biệt cậu khách kia vừa cẩn thận nhanh chóng bỏ túi hàng vào balo.

***

vẫn như mọi ngày em trở về với ngôi nhà cũ nát của mình trông chán nản. Đồ đạc thì đã bị hất tung mọi thứ lên, em còn chả để tâm đến chúng. Mỗi tối em sẽ giải sầu như cách cũ - hút thuốc và cứ hút thuốc.

sức khoẻ của em dần bị mài mòn đến nổi em không vận động mạnh được. Chạy bộ trên trường em còn làm không nổi huống chi những hoạt động mạnh khác. Thầy thể dục vì bắt gặp em trốn tiết đã bắt em phạt chạy bộ 10 lần khắp sân trường cho cả lớp xem. Thật không may rằng em đã sớm kiệt sức với lần thứ 5, ngã khụy ở đó. May mắn rằng các bạn trong lớp đưa em vào phòng y tế kịp thời không thôi em bây giờ chắc không thể sống tiếp nữa rồi.

nhớ lại khoảng khắc đó em cười trừ trong vô thức. Nghĩ lại em cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi lại chấp nhận hình phạt của ông thầy kia. Em tự hại chính bản thân rồi, jungwon à...

nhìn mình trong gương, em gầy go đi trông thấy. Da em trở nên xanh xao hơn bao giờ hết. Em nhớ rõ rằng năm trước trông em rất đầy đặng nhưng sao giờ lại như một xác chết sống dậy vậy? Cảm thấy thật buồn cười khi em thừa biết hút thuốc rất có hại sức khoẻ nhưng em vẫn liều mình tham gia "bộ môn" thần chết này. Vì nó kích thích chăng? Em cũng không biết tại sao em lại làm như thế.

cảm giác như cuộc đời đang muốn chống đối lại em vậy, đôi lúc em muốn chết đi cho rồi.

mệt mỏi với hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực trong đầu, em liền kiếm thú vui nào đó để tạm quên đi những phiền phức chết tiệt qua một bên.

***

"chào khách quen, nay em uống gì nhỉ?"

"rượu sampanh, cảm ơn anh."

em chìm đắm dưới ánh đèn vũ trường và các cô gái nhảy múa khuấy đảo sân khấu. Phiêu theo điệu nhạc mà không ngần ngại tham gia các trò chơi đầy điên loạn của bọn đại gia.

cô gái đó cứ uốn éo trên cơ thể em khiến em quay cuồng không lối thoát. Các ông anh kia cứ thúc giục em uống tiếp. Em cứ uống, uống đến khi nào em nhận ra em chỉ là một thằng nghiện ngập ăn chơi vô dụng tồn tại ở ngôi trường này. Chìm sâu vào các cuộc chơi không giới hạn với các ánh đèn ảo dịu tràn đầy sôi động của quán bar của ông chủ quen.

"làm chút ngụm đi ông anh." - đó là ông chủ quán bar này, anh ấy rất hào phóng với khách quen ở đây đặc biệt là em.

"được đấy!" - lúc nào anh ấy mời em uống đều đồng ý uống cùng.

"năm nay kinh doanh ổn phết, khi nào em tốt nghiệp rồi anh mời em làm việc ở quán anh."

"phiền anh rồi, lee heeseung."

"nào, anh mời em đấy."

"em không hứng thú."

"còn tương lai của em?"

"cái đó tính sau." - em nâng ly với anh ta rồi nhanh nhẹn uống sạch ly rượu ngay trước mắt.

anh ta cảm thấy ngơ ngác khi đối diện với câu nói đó của em, chắc em đang rất tồi tệ mới dám nói những lời đó.

ít phút sau, em rời khỏi quán với vẻ mặt thất thần như mất ngủ lâu ngày. Em ngồi ngã lưng xuống cạnh đèn đường và chăm đốt điếu thuốc trên tay. Em không còn gì để sống tiếp, em mong rằng thời gian sẽ mau mau trôi thật nhanh để em có thể chết cùng với cơ thể thối nát này.

ánh đèn cứ nhấp nháy mờ ảo như sự sống và cái chết dần trở nên tiến gần hơn. Suy sụp, tồi tệ, đáng chết - đó là những từ ngữ miêu tả em ngay lúc này. Tử thần sẽ gõ cửa em không lâu sau thôi, em sợ gì chứ?

không có ai ở đây cả, đó là một con đường vắng hoe hoà quyện với tiếng gió se lạnh đung đưa. Em chậm chạp lết đi bằng sức lực cuối cùng. Tại sao em lại cố gắng về nhà làm gì? Chấp nhận đi, em không có nhà để về. Lại có một tia hy vọng loé lên, heeseung bước đến hỏi khách quen của mình:

"tính sau? Em nghĩ vậy coi được à? Tương lai của em đang dần phai mờ đi đấy, em biết không?" - anh ta nắm cổ áo em lên trông đang vô cùng tức giận.

"em biết nhưng bây giờ em không biết nên làm gì cả!" - em khó chịu nhăn mặt nhìn anh ta.

"đầu tiên, em lo học hành cho đàng hoàng vào. Rồi lấy bằng tốt nghiệp qua đây kiếm sống. Bộ dạng này của em không chỗ nào nhận em đâu, anh thề."

jaywon ✧ khi nào em bỏ thuốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ