"alo, yang jungwon đấy hả? Ôi lâu ngày rồi chưa được gặp cháu trai đấy." - một giọng nói trung niên nhẹ nhàng cất lên đầu dây bên kia.
"dạo này cuộc sống cháu sao rồi?"
"vẫn ổn đấy ạ, nếu không bận bịu buôn bán thì qua nhà cháu chơi vài hôm được không ạ?" - em một lần nữa tiếp tục nói dối và chính bản thân em vẫn không hề biết rằng bản thân đang vô thức nói ra.
"sao nay cháu lại muốn bà về chơi thế? Có chuyện gì à?"
"dạ không ạ, đơn giản là muốn dành thời gian nhiều hơn với bà. Bà với cháu cùng chăm sóc vườn dâu tây xinh đẹp của bố mẹ."
"bà sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian gặp cháu. Cháu chờ bà nhé?"
"vâng ạ, có gì gọi cháu nhé!"
***
giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ trung niên đó là bà ngoại của em - người phụ nữ thứ hai mà em luôn tự hào, yêu thương hết mực. Mọi buồn phiền trong trí óc của em đều dường như xóa tan đi vì gặp lại bà sau nhiều năm em chuyển đến đây sống. Hồi em còn bé tí, em vẫn hay tinh nghịch chạy xe đạp ghé nhà ngoại chơi và nghỉ trưa ở đấy. Em vẫn còn nhớ in những lời ru dịu êm của bà khi ngủ bên cạnh em. Bởi chỉ vì mong muốn được bà hát ru mỗi ngày, em đã từ khi nào hình thành thói quen trốn bố mẹ lén qua nhà bà cho bằng được. Vậy mới nói, skill trốn học thành thục của em dần dần được mở khóa kể từ đó.***
Hôm chiều tối đó, cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của hai thầy trò trong phòng giáo viên và tò mò ghé tai vào nghe thử. Vậy câu hỏi trong đầu bao nhiêu lâu nay của cậu đã được giải đáp thắc mắc rồi.
/tại sao bố mẹ jungwon đã mất từ lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn có thể đi học bình thường nhỉ?/ - cậu vô tình nghe được câu trả lời đó và trở nên thương em vô cùng, thương em đâu cho hết. Cậu cũng muốn trở thành người bảo vệ em khắp mọi nơi, cậu biết rằng yang jungwon của chúng ta không hề hoàn toàn xấu xa như ta thường nghĩ. Tiếp xúc với rất nhiều thể loại trong trường như cậu, cậu đã dễ dàng nhận ra jungwon vẫn ấm áp, đáng yêu nhưng lại bị
ẩn giấu đi bởi lớp mặt nạ tiêu cực bên ngoài và chúng khiến em tồi tàn hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của cậu làm sao để có thể gỡ bỏ đi lớp mặt nạ đang dính chặt vào gương mặt cậu, nhưng biết làm gì đầu tiên đây?
"kim sunoo à, mày phải cố gắng thay đổi yang jungwon của mình đấy nhé!" - cậu tự cổ vũ trong lòng mình.
***
"ê, đấm cho bây giờ. Lại ngủ gục nữa à?" - cậu nhăn mặt với yang jungwon đang ngái ngủ trên bàn học.
"bình thường mày có hay vậy đâu nhỉ? Sao nay nghiêm túc quá vậy?"
"nay thì khác rồi, lo mà học tiết ông thầy kia đi."
"chết mất, tao quên sách vở môn ổng rồi haha." - em cười cho có lệ vì em cũng thừa biết rằng em sẽ sớm được tham quan miễn phí ở ngoài hành lanh thôi.
"đấy, hèn gì bị gọi lên bảng hoài là có lý do hết mà."
*mở cửa*
"nào, các em mở sách bắt đầu làm bài!"
![](https://img.wattpad.com/cover/370716930-288-k643846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✧ khi nào em bỏ thuốc?
Romance⚠️ truyện đôi lúc có các chất kích thích nên mọi người lưu ý trước khi đọc nhé! 'thầy theo dõi em à? Sao thầy biết nhiều về em thế?' 'thầy còn biết nhiều hơn thế.' lấy cảm hứng từ bài hát "em bỏ thuốc chưa?" - bích phương.