3.
Ryu Minseok cùng 5 thầy giáo trong đoàn tiến vào căn phòng nằm ở góc hành lang tầng 1.
Căn phòng đã được phân công dọn dẹp khá ngăn nắp, duy chỉ có một điều là bọn cậu phải ngủ chung với hơn mười mấy người xung quanh.
Ngủ - chung - một - phòng!!!
Từ nhỏ đến lớn, Ryu Minseok sợ nhất là ngủ chung một phòng với người lạ. Cậu thậm chí còn xin bố mẹ cho mình được ngủ phòng riêng ngay sau khi bắt đầu đi mầm non. Cậu quay sang anh binh nhì bên cạnh, lên tiếng hỏi:
- Anh bộ đội này, tất cả mọi người ở đây đều ngủ một phòng 20 người thế này hết à?
- Trên lý thuyết là thế, vẫn sẽ có phòng mọi người đang nghỉ phép nên chỉ còn khoảng mười người. À, riêng đại đội trưởng và đại đội phó sẽ được ngủ phòng riêng.
- Vì sao họ lại được ngủ phòng riêng?
-... Vì họ là đại đội trưởng và đại đội phó?
Ryu Minseok xin phép tạm dừng cuộc trò chuyện với tên này tại đây.
Vì sao tên Lee Minhyung đó lại được đối xử đặc biệt chứ? Cậu đây cũng không thể ngủ chung với người ta đâu!
Chậm chạp xách hai chiếc va li to nửa người của mình đến giường. Cậu kéo theo thầy Choi tìm một chiếc giường tầng nằm trong góc, xong lại xí chiếc giường ở dưới vì lí do nhỏ con không đủ sức trèo lên trên. Nhìn đồng hồ còn khoảng 10 phút là đến giờ tên kia đi kiểm tra, cậu nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch của mình. Thu điện thoại chứ gì? Đừng có mà mơ, show yêu thích của cậu mai bắt đầu lên sóng rồi, cậu không có bỏ lỡ được đâu.
Đúng 10 giờ, Lee Minhyung tiến vào trong khu vực nghỉ ngơi của 6 thầy giáo.
- Mọi người sắp xếp xong rồi đúng không? Bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra hành lí mang theo của các đồng chí. Xin mời các đồng chí nêu rõ dụng cụ cần giữ lại, còn lại toàn bộ sẽ được đại đội kiểm tra và bảo quản tại kho, hoàn trả sau 3 tháng.
Tất cả mọi người liền bày hành lý ra trước mặt.
Lee Minhyung kiếm tra kĩ từng dụng cụ một, rất nhanh đã xong 3 người. Trừ 2 bao bông cải xanh của thầy giáo Lee Sanghyeok mang theo để "ăn vặt" và 1 con vịt bông to bằng nửa vali của Choi Wooje, toàn bộ đều vô cùng gọn gàng và hợp lệ. Anh di chuyển sang chiếc vali thứ tư, là chiếc vali của nhóc con nhỏ tí mà anh vẫn nghĩ là học sinh cấp hai trà trộn vào.
Máy uốn tóc, sữa dưỡng thể, đèn ngủ, áo khoác lông cừu, phô mai que đóng hộp, ly khuấy sữa,... Lee Minhyung liếc qua tất cả mọi thứ rồi nhăn mày.
Nhóc này đi di cư à?
Ho khan vài tiếng, anh ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok:
- Tôi yêu cầu đồng chí ngoại trừ 20 cả áo quần tổng cộng, đồ trong, bàn chải đánh răng, cùng các vật dụng cá nhân thật sự cần thiết, còn lại toàn bộ đều bỏ riêng ra ngoài để bảo quản, không mang những thứ linh tinh thế này vào quân đội.
- Này, tôi đem thứ gì cũng cần thiết hết mà. Hương diệt muỗi đêm khuya này, cài tóc dùng để rửa mặt này, khăn lông giữ ấm này, cái ly khuấy này phải có nó tôi mới uống nước được, rồi còn cả sữa rửa mặt, kem diệt mụn, sống ba thang ở không khí khô thế này để da không chăm sóc là không chịu nổi đâu. Rồi cả quần áo nữa, 90 ngày mà anh bảo tôi bỏ lại tính ra là 10 bộ, làm sao mà mặc được? Đồ ngủ đã phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA | KỲ QUÂN SỰ 3 THÁNG CỦA THẦY GIÁO RYU MINSEOK CÓ VẺ KHÔNG TỆ LẮM ĐÂU?
FanficRyu Minseok đang chửi thầm giáo viên Choi 7749 lần trong lòng vì tự nhiên không đâu lại đăng ký cho cậu 3 tháng trải nghiệm quân sự với đoàn giáo viên nhà trường. Xin lỗi nhé, Minseok cậu không thể thở được nếu không cầm điện thoại trên tay đâu. Ở...