Chương 5: Tề Giai thị vệ

176 9 2
                                    

Số lượng y phục Phương cô cô đưa cho Ngụy Anh Ninh ngày càng nhiều.

"Cô cô, như này thật sự quá nhiều rồi. Nô tì còn phải thêu lễ phục cho Hi quý phi, sợ là... làm không xuể."

"Đó là chuyện của ngươi."

Phương cô cô liếc nàng một cái, không đợi Ngụy Anh Ninh nói tiếp liền quay người bỏ đi.

Không ra tay với ngươi, không có nghĩa là để ngươi yên ổn.

Ngụy Anh Ninh cầm một xấp y phục trên tay, nhìn bóng dáng Phương cô cô dần đi xa, lông mày khẽ cau lại. Đây rõ ràng là đang làm khó dễ nàng, muốn nàng mệt chết, trút giận cho Phương Tâm. Lúc trước còn nghĩ Phương cô cô dù sao cũng là quản sự lâu năm sẽ không đến nỗi vô duyên vô cớ chèn ép người khác. Xem ra chỉ là do chưa đụng chạm đến lợi ích của mình thôi.

Phải làm sao với cái mớ này đây?

Nhiều ngày liên tiếp, Ngụy Anh Ninh như tự đóng đinh chính mình vào chiếc ghế ở phường thêu. Nàng thêu từ sáng đến tối, ban ngày thêu lễ phục, ban đêm thêu quần áo Phương cô cô giao. Trừ giờ ăn cơm ra thì không nghỉ ngơi thêm giờ phút nào, tiếp tục thêu đến khuya, canh tư mới chợp mắt được một tý thì trời đã sáng rồi.

Bên ngoài, một thị vệ bộ dạng luống cuống đi qua đi lại.

Tề Giai Khánh Tích hôm nay đã lén đổi lịch trực cho một thị vệ khác mới vội vàng đến đây. Hắn nhất định phải gặp được Ngụy Anh Ninh, hỏi nàng cho rõ ràng.

Lúc Ngụy Anh Ninh mới nhập cung, hai người đã gặp nhau một lần. Nhưng Ngụy Anh Ninh khi ấy lạnh lùng với hắn, bảo hắn đừng bao giờ đến tìm nàng nữa. Khánh Tích không cam lòng, khi có cơ hội liền chạy đến lãng vãng nấp ở đâu đó gần phường thêu chờ, nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Ngụy Anh Ninh đâu.

Thấy gần hết thời gian trực ca, Khánh Tích thất vọng quay về, do đi quá vội vã nên va trúng một người.

Khay đựng và y phục rơi tứ tán mỗi thứ một nơi. Cung nữ bị đụng trúng té xuống đất, đau đến cắn răng.

"A... Ngươi có mắt hay không? Đi đứng kiểu gì đấy."

Tiểu Thất cao giọng quát. Hôm nay nàng bước chân trái ra đường hay sao, thật là xui xẻo, vừa ra ngoài giao đồ liền bị đụng trúng.

"Thật xin lỗi, do ta đang gấp quá. Cô nương có sao không?" Khánh Tích nhẹ giọng, tiến lên ân cần đỡ cung nữ dậy.

Định mắng tiếp nhưng khi Tiểu Thất ngẩn đầu lên thì thoáng thơ thẩn. Nam nhân trước mắt trông có vẻ là nhị đẳng thị vệ, hắn đang ngồi ngược với ánh sáng, gương mặt khôi ngô tuấn tú của hắn như tỏa ra vầng hào quang. Đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm man mác nổi niềm gì đó. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của hắn làm tim Tiểu Thất lỡ mất một nhịp.

"Không... không sao."

"Ta còn có việc gấp mong cô nương thứ lỗi, cáo từ."

Khánh Tích thu gom đồ vật xong liền nhanh chân bước đi.

Tiểu Thất dõi theo bóng lưng nam nhân nọ, vẫn chưa hoàn hồn.

Giờ cơm tại phường thêu, Tiểu Thất cứ ngẩn người mãi chưa động đũa, lâu lâu còn cười ngu ngốc, làm Phương Tâm khó hiểu. Phương Tâm tay cầm một cái màn thầu và ly nước đi đến ngồi kế bên, tò mò lắc vai Tiểu Thất hỏi.

[BH] QUÝ PHI TÚY TỬU - Diên Hy Tiền TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ