---Ngày 3---

11 3 0
                                    

Tiếng gió thổi nhẹ, sương trắng xoá, vẫn chỉ 1 chiếc lá, và những ngôi mộ

- Bác sĩ Beomgyu?

Đồng hồ chỉ gần 6 giờ 6 phút 33 giây. Giờ mà Soobin sẽ tới nghĩa trang của mình. Ngày nào cũng vậy. Bỗng, Soobin thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đứng ngay trước cổng sắt cũ kĩ đã rỉ sét ấy. Có lẽ người ấy đã chờ ngài được một lúc

- Chào ngài Soobin, đúng là tôi đây. Ngày hôm qua tôi và con gái mình có tới nghĩa trang này.

Bác sĩ Beomgyu từ từ tiến tới chỗ ngài Soobin. Anh vẫn mặc bộ đồ giống ngày hôm qua, hai tay nhanh chóng bỏ ra khỏi túi áo blouse khi nhìn thấy "ngài Soobin", hơi cúi đầu nhẹ.

- Cho hỏi điều gì đã khiến anh phải tới đây vào thời gian này vậy?

Soobin điềm đạm hỏi. Giờ này nghĩa trang còn chưa mở cửa, việc một người gần như luôn trong trạng thái cực kì bận rộn như bác sĩ Beomgyu mà xuất hiện ở đây vào giờ này thì thật hiếm thấy.

- Cái chết của Huening Kai.. thật đáng tiếc. Dù nói thật là tôi không thích thằng bé đấy lắm, nhưng mà tôi không mong chuyện này sẽ xảy ra.

Beomgyu dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

- Hôm qua lúc về nhà, tôi nhận ra mình có đánh rơi một vỉ thuốc "quý". Không biết ngài có thấy vỉ thuốc nào ở nghĩa trang của ngài không?

Soobin khẽ nhấc một bên lông mày, rồi từ từ hỏi lại

- Bác sĩ Beomgyu chỉ vì làm rơi một vỉ thuốc mà anh đã mất công tại đây vào thì giờ này ư?

- Ồ, thưa ngài Soobin cao quý, đó là 1 vỉ thuốc đang trong quá trình thử nghiệm và chưa được cấp phép sử dụng. Nếu không may rơi vào tay lũ ngu xuẩn thích táy máy... tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Khuôn mặt Beomgyu lúc này trông rất nghiêm túc. Rõ ràng anh không đùa. Bác sĩ Beomgyu luôn được biết đến là một người tận tâm với nghề. Anh là người có trái tim hiền từ, dịu dàng với mọi người và luôn chăm sóc chu đáo với những bệnh nhân của mình. Nhưng từ ngày vợ anh mất, bỏ lại anh với đứa con gái nhỏ, anh trở nên cọc cằn, hay khó chịu, dễ nổi nóng hơn trước và bắt đầu hoạt động nghiên cứu nhiều hơn. Nhưng chung quy lại, Beomgyu là 1 bác sĩ giỏi, và anh là một người tốt, nên được người dân trong thị trấn hết sức tin tưởng. 

- Thì ra là vậy.. Nhưng thật đáng tiếc, hôm qua tôi không hề thấy 1 vỉ thuốc nào cả. Hoặc bây giờ, anh có thể cùng tôi sẽ vào nghĩa trang để kiểm tra lại.

Soobin từ tốn ra lời đề nghị. Beomgyu đã dãn cơ mặt được ra một chút, rồi từ từ gập nhẹ người

- Cảm ơn, ngài Soobin. Đã làm phiền ngài rồi

Soobin gật đầu nhẹ. Anh mở cổng nghĩa trang và chuẩn bị làm công việc thường ngày của mình. Còn bác sĩ đi quanh nghĩa trang vài vòng để tìm vỉ thuốc "quý" ấy.

Loanh quanh một hồi, Beomgyu tới chỗ ngôi mộ của Huening Kai. Bỗng, anh cất giọng hỏi Soobin một câu khiến Soobin khá bất ngờ

- Ngài Soobin, ngài có thấy cái chết của Kai là chết vì ngu không?

- ..Ý anh là sao, bác sĩ Beomgyu?

| Soobin | The Man from the Graveyard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ