---Ngày 1---

40 2 0
                                    

Chiếc cổng sắt rỉ sét từ từ chuyển động, phát ra âm thanh cót két khó chịu, mở ra thế giới chỉ thấy bầu trời sương trắng. Nhìn kĩ hơn một chút, sẽ thấy hình ảnh một cái cây, và cái cây ấy chỉ có đúng một chiếc lá

Một không khí ảm đạm, đâu đó có thoáng mùi ôi thiu

- Tôi quay trở lại rồi đây

Giọng trầm ấm một người đàn ông vang lên giữa nơi không bóng người. Tuy màn sương dày đặc, nhưng người đàn ông này một cách nào đó vẫn nhìn rõ được những thứ đằng sau màn sương đó. Thấy được cả những cái tên được khắc trên những ngôi mộ.

Đó là ngài Soobin, và nghĩa trang của ngài ấy.

Hằng ngày, vào đúng 6 giờ 6 phút 33 giây, không sớm không muộn, ngài ấy với dáng hình cao ráo của mình sẽ xuất hiện trong màn sương, sau đó mở cổng nghĩa trang để dọn cỏ, tưới hoa, thắp hương và thậm chí "chăm sóc" các ngôi mộ.

Đó là một số công việc thường ngày của ngài ấy

Ai trong thị trấn này cũng biết đến "ngài Soobin", nhưng không một ai trong thị trấn này biết "ngài Soobin" thực sự là ai. Ngài bao nhiêu tuổi, bố mẹ là ai, học vấn như nào; ngoài cái tên với công việc quản lý khu nghĩa trang này ra, thì không còn thêm một thông tin gì khác về ngài. Nhiều người đoán ngài Soobin tầm độ 20, vì ngài trông rất trẻ. Ngài có sống mũi cao, phần dưới hai mắt đầy đặn, có tướng con nhà quý tộc, với thần thái lúc nào cũng "không cảm xúc". Cơ mà, người ta thấy ngài đã quản lý khu nghĩa trang này cũng phải được 70 năm! Người dân trong thị trấn đồn rằng Soobin xuất thân trong gia đình quyền quý lắm. Thế nhưng, cả gia đình ấy bỗng nhiên chết chỉ sau 1 đêm mà không rõ nguyên nhân. Theo nhận định ban đầu bên pháp y, nguyên nhân dẫn đến tai ương của cả gia đình đó là do hít phải khí độc. Người ta cho rằng cháu chắt đời cuối cùng (ám chỉ Soobin) là người duy nhất sống sót sau cái đêm định mệnh ấy. Sau này, người đó đã cho đập ngôi biệt thự mà gia đình mình từng sinh sống để lấy đất xây cái nghĩa trang này. Nhưng mà đấy là chuyện của hơn 80 năm trước rồi. Có lẽ cũng xuất phát từ câu chuyện đồn đoán ấy mà mọi người hay gọi Soobin là "ngài"

.
.
.

- Con chào cha xứ.

Soobin lễ phép chào một người đàn ông lớn tuổi đang từ từ bước vào khu nghĩa trang. Ông ấy là cha xứ của một trong những nhà thờ của thị trấn này. Thị trấn này có rất nhiều nhà thờ, cả lớn cả vừa cả nhỏ, cứ cách vài bước chân sẽ thấy một cái nhà thờ. Nhưng đây là vị cha xứ nhiều tuổi nhất, và nhà thờ mà cha cai quản cũng là nhà thờ xa khu nghĩa trang này nhất. Giống như Soobin, ngày nào cha xứ cũng đến đây, chỉ là mục đích khác.

- Ngày mới bình an. Con lúc nào cũng tuân thủ giờ giấc nhỉ?

Cha xứ gật đầu nhẹ, giọng nói trầm đều, mang sự hiền từ, điềm đạm của một người cha già

- Sao hôm nay cha đến thăm nơi này sớm vậy ạ? Bộ cha có việc gì sao?

Soobin lại lễ phép hỏi. Đồng hồ mới chỉ điểm 7 giờ sáng, đúng là hơi sớm để đi thăm mộ thật. Thường là thế.

- Thật ra, là ta có việc cần nhờ con

Cha xứ bỗng nhiên thở dài, nhìn xuống đất một lúc, rồi nhìn lên mắt của Soobin, giọng trầm buồn hẳn

- Huening Kai của chúng ta... đã mất rồi. Ngày mai là đám tang của cậu ấy...

Huening Kai là một cậu nhóc mới 12 tuổi. Cậu nhóc là đứa trẻ bị bỏ rơi và được cha xứ nhận nuôi. Soobin có gặp cậu bé này vài lần. Kai là một đứa trẻ rất biết nghe lời, ngoan ngoãn, và cực kì thích giúp đỡ mọi người. Nhận xét chung của nhiều người, đó là một cậu bé đáng yêu.

- Vậy con.. có thể chuẩn bị một phần đất để chôn cất cậu ấy, đưọc không?

Soobin nghe lời của cha xứ, ngài chỉ im lặng. Không quá lạ khi ngài ấy có thái độ không cảm xúc. Đúng hơn, khuôn mặt và giọng điệu của ngài Soobin không có thể hiện cảm xúc. Cha xứ không dám đoán cảm xúc của Soobin khi nhin vào đôi mắt cậu trông thật đờ đẫn ấy. Dù gì việc chuẩn bị đất và mộ cho người chết là công việc thường ngày của Soobin rồi, ngài không cảm thấy gì cũng phải.

-  ... Vâng. Con sẽ chuẩn bị xong ngay trong hôm nay. Mong cha yên tâm và lo liệu hậu sự cho nhóc ấy thật chu đáo

Nói xong, Soobin quay đầu, đi về hướng khác trong khu nghĩa trang. Ngài ấy có thể đi tiếp tục công việc của mình, hoặc có thể đi chuẩn bị đất chôn cho Huening Kai luôn. Cái này cha xứ không chắc, vì ngoài màn sương với vài ngôi mộ lấp ló xuất hiện trong ánh sáng từ mấy cột đèn đặt khắp đường đi khu nghĩa trang, cha không thể thấy thêm bất cứ thứ gì cả.

Cha xứ lại thở dài. Cha lặng lẽ ngẩng đầu lên, đầu hướng lên về phía bầu trời, mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm nhỏ nhẹ

- "Kai à.. mong con được yên nghỉ.. Cầu cho linh hồn con bay về phía Nam..." - cha xứ âm thầm cầu nguyện

| Soobin | The Man from the Graveyard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ