---Ngày 5---

15 2 0
                                    


Sương mù trắng xoá, không khí nóng bức, chiếc lá duy nhất vẫn còn đấy

Vẫn thấy Soobin trong bộ quần áo quen thuộc, tại khu nghĩa trang của mình. Ngài đang đi tưới mấy bông hoa hồng đen ngài trồng tại đây. Có một điều khiến nhiều người để ý khi tới khu nghĩa trang của Soobin, là ở đây tuy chỉ có đúng duy nhất một chiếc cây trơ trụi, mà hoa hồng đen thì được trồng rất nhiều. Hoa hồng đen trên khắp đường đi, hoa hồng đen mọc trước cổng, hoa hồng đen trồng xung quanh nhà kho, hoa hồng đen được đặt trước từng ngôi mộ.

Đẹp đẽ, huyền bí, bất diệt, tái sinh, đấu tranh, chết chóc.

- Chào ngài Soobin.

- Chào bà chủ tạp hoá. Nay bà đến thăm mộ ai vậy?

Soobin lịch sự chào hỏi. Bất kể ngày nóng hay ngày lạnh, bà chủ vẫn kín mít như thế. Bình thường bà chủ tạp không đi đế khu nghĩa trang một mình. Nếu có tới thì cũng là đi cùng với cha xứ đi cầu nguyện cho những người chôn ở đây được yên nghỉ. Bà bảo việc cầu nguyện cho nhưng linh hồn đáng thương đó, là để bà chuẩn bị cho "lễ trừ nghiệp".

- Hôm qua tôi không ngủ được... Mà những bông hồng đen cậu trồng tại khu nghĩa trang này.. rất đẹp đó..

Bà chủ lý nhí khen ngợi những bông hoa Soobin trồng, mắt thì nhìn xuống đất. Soobin thì có vẻ không để ý lắm. Ngài đang quay lưng về phía bà chủ để tiếp tục chăm sóc cho những bông hoa, nói với giọng đều đều

- Hôm nay bà chủ muốn tìm linh hồn nào để nói chuyện đây? 

Bà ấy im lặng một lúc, rồi đưa mắt nhìn xuống đất, giọng nói nhỏ dần

- Đêm qua tôi bị thức giấc ngay giữa đêm... Tôi nghe thấy tiếng súng... Tôi cũng không rõ là thực hay mơ nữa...

Bà chủ tạp hoá bỗng nhiên im lặng, rồi bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phía Soobin, nói với giọng điệu hốt hoảng

- Tôi đã cầu nguyện với Chúa! Tôi đã đi tìm cha xứ. Nhưng mà... cha xứ mất tích rồi!

Đúng là mấy ngày hôm nay, Soobin không thấy cha xứ tới khu nghĩa trang để cầu nguyện. Hầu như ngày nào cha xứ cũng tới nghĩa trang, nhiều hôm cha là người duy nhất tới nơi này. Thi thoảng cha có việc ở ngoài thị trấn thì cùng lắm cũng chỉ vắng 1 ngày. Cứ vắng mấy ngày liền như lần này, thì là lần đầu tiên

Và tất nhiên, Soobin cũng không thực sự quan tâm lắm.

Soobin chưa kịp nói gì, bà chủ đã quỳ xuống trước Soobin.

- Xin ngài Soobin hãy giúp đỡ tôi! Hãy giúp tôi liên lạc với cha xứ! Hãy bảo với cha rằng hãy cầu nguyện cho tôi! Ngài là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy lúc này! Xin hãy giúp tôi thanh tẩy nghiệp chướng!

Soobin thở một tiếng dài. Lúc này ngài mới quay sang nhìn bà chủ, giọng đều đều nói

- Mong bà bình tĩnh. Chắc cha có việc ngoài thị trấn. Tôi tin ngài ấy sẽ về sớm thôi. Giờ, tôi phải chăm sóc cho những người đang nằm dưới chân bà.

Nói xong, ngài bước qua người bà chủ, trong tay cầm bình tưới cây, định lấy thêm nước để tiếp tục chăm sóc cho những bông hồng ảm đạm của mình

Bà chủ tạp hoá đứng thẫn ra được một lúc lâu, tự dưng bà ngẩng mặt lên trời, hai tay giơ sang ngang, rồi gào to lên như chuẩn bị sắp khóc, giọng có phần run run sợ hãi

- Như vậy là đúng rồi! Cái chết của Huening Kai chính là điềm xấu, báo hiệu ngày tàn của thị trấn này! Xin Chúa hãy cho con biết, ai đã giết thiên thần tội nghiệp ấy? Mong Chúa xin hãy khoan dung! Xin Chúa hãy nhẹ nhàng với thân xác nhỏ bé đáng thương này! Xin Chúa hãy loại bỏ nghiệp chướng xung quanh con!

Soobin lại thở dài.

Soobin không quan tâm nữa.

Con bà chủ điên.

Thật ra, Soobin chưa lần nào để tam tới bà chủ tạp hoá.

Trong lòng, Soobin nghĩ kể cả bà có bám chân cha xứ đến đâu, có cầu nguyện cho bao nhiêu linh hồn, thì cũng chả có Chúa nào phù hộ cho bà đâu.

Với ngài, bà chủ tạp hoá đó là một người đàn bà đê tiện, hèn nhát.

Ai giết Huening Kai chứ?

Bỗng nhiên, Soobin va phải một cô gái. Lại là cô gái bí ẩn hôm trước.

Lần này Soobin nhìn thấy cô gái này rõ hơn lần trước. Cô có mái tóc trắng, xoã dài đến đầu gối, tóc buộc theo kiểu công chúa với chiếc kẹp tóc to hình con bướm; bộ váy cô mặc cũng có màu trắng tinh, nó quá rộng và dài so với thân hình cô nên đuôi váy bị lết bẩn hết xuống đất; chung quy cũng tạo nên dáng vẻ thướt tha. Nhưng, không thấy rõ mặt cô ta.

- Mẹ mày cút đi! Tao không muốn nói chuyện với mày!

Giống lần trước, vẫn cái sự khó chịu ấy, vẫn cái giọng điệu muốn hét lên. Soobin chả hiểu mình đã làm gì mà sao cô gái đó cứ cáu với mình.

Cô ta quát vào mặt Soobin, rồi bước qua. Trong giây phút ngắn ngủi, khi Soobin quay đầu lại, cô ta đã biến mất từ hồi nào rồi.

- "Mấy ngôi mộ ở đây sắp xếp không đẹp tý nào..."

Có người quan sát ở trên cao.

.
.
.

Vào khoảng 23 giờ 34 phút, Soobin sẽ đóng cổng nghĩa trang.

Ngài Soobin là một người cực kì nguyên tắc và tuân thủ giờ giấc. Mở cửa, đóng cửa giờ nào thì đúng giờ đấy. Không sớm không muộn. Suốt mấy năm làm cai quản khu nghĩa trang, ngài chưa một lần nào sai giờ.

Bây giờ rơi vào khoảng 23 giờ 30 phút, Soobin đã làm xong những công việc buổi tối thường ngày. Trong lúc đi quanh mấy ngôi mộ để kiểm tra lần cuối, chuẩn bị đóng cổng nghĩa trang, Soobin đã gặp cha xứ

Đến vào giờ tối muộn này, không giống cha xứ lắm.

- Cha xứ, người về rồi sao?

Cha xứ không trả lời câu hỏi của Soobin, mà cứ thế đi tới trước mặt ngài, khuôn mặt trông xanh xao, giọng trầm trầm với điệu nhờ xin 

- S-Soobin à, ta biết là hơi đột ngột... nhưng con có thể chuẩn bị cho ta một ngôi mộ trước... 7 giờ sáng mai đ-được không? Không phải một đám ma hay tang lễ nào cả, chỉ là... một ngôi mộ thôi...

Hình như nay cha xứ có ngập ngừng nhiều hơn so với mọi hôm. Ánh mắt cha trông cũng khác mọi hôm.

- Thưa cha xứ...

Soobin chưa kịp nói hết câu của mình, cha xứ đã nói tiếp

- Cảm ơn con rất nhiều! Và làm ơn, hãy giữ kín chuyện này và đừng nói với ai chuyện con đã gặp ta tối nay. Nếu ai đó hỏi về ta, hãy nói rằng con không biết. Chúc con buổi tối tốt lành!

Rồi, như thể Soobin đã đồng ý, cha xứ đi mất. Không ngoảnh đầu lại.

Soobin để ý, cha xứ đã đi về phía Nam.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Soobin | The Man from the Graveyard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ