Tầm 1 giờ chiều, cái giờ mà người ta bắt đầu làm ca thứ 2 thì mới là bình minh của đội tuyển quốc gia Junior.
Cậu đang đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương mà cảm thán, make up hôm nay quá là bảnh bao, cả bộ đồ này nữa, không đốn tim người khác mới lạ.
Chuông cửa reo lên, cậu biết giờ phút định mệnh ấy đến rồi, chờ thời cơ rồi lẻn ra ngoài thôi.
Namtan mở cửa ra, không chỉ có một mình "em yêu" của cậu mà còn có cả N'Film - em yêu của P'Namtan. Chị dẫn hai người vào phòng, lớ ngớ nhìn quanh nhà tìm bóng dáng cậu.
May là phòng cậu có cái cửa kính nhỏ nhìn ra phòng khách, cậu khom người, trông thật hèn quá đi. Nấp qua một bên, cậu lén nhìn Ciize.
Cô ấy đẹp quá, đẹp đến hớp hồn, cậu đứng như trời trồng ở đó, rồi lại giật thót khi JJ đến vỗ vai.
- JJ, giật mình đó!
- Có tật nên giật mình hả ? Sao không vào trong phòng đứng đây nhìn cái gì ? Bộ chị nhìn lén chị Namtan thay đồ à ?
- Chị đi có việc, đừng nghĩ chị biến thái thế! Nấu gì cho mọi người ăn đi nhé, có khách đến thăm kìa.
- Ai đến vậy ?
- Tự vào mà chào hỏi đi, chị dâu tương lai đến đấy.
Cậu đánh vào vai thằng bé, mở cửa đi ra ngoài. Cậu lái xe đến trung tâm thương mại, đầu óc nhức nhối nhìn từng cửa hiệu, buổi hẹn đầu tiên thì mua gì làm quà bây giờ ?
Giờ vẫn còn sớm, cậu lang thang ở sảnh, đi qua từng cửa hàng, cậu muốn mua một chiếc nhẫn, nhưng cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ. Suy đi tính lại họ cũng chỉ là bạn bè qua mạng.
Thấy bộ váy kia xinh, cậu lại muốn mua cho cô ấy, nhưng không biết cân nặng và chiều cao, sợ là mua lệch size thì cô ấy sẽ thất vọng lắm. Cuối cùng cậu đặt trước một chiếc bánh kem, mua một con gấu cỡ vừa, và đi đến cửa hàng gói hoa, tự tay chọn những bông tulip tươi rói, tự chọn giấy và được chỉ dẫn tận tình để gói một bó hoa thật xinh.
Không những thế, cậu còn tự tay viết thư tay, nguyên văn trong bức thư là thế này:
"Gửi cậu, Ciize Rutricha Phapakithi.
Lần đầu gặp mặt tớ không biết cậu thích gì, không biết rõ kích cỡ quần áo cậu hay mặc, cũng không biết lãng mạn là như thế nào. Tớ đã tự tay gói bó hoa này bằng cả tấm lòng chân thành.
Em yêu ạ, tớ nghĩ tớ đã rung động với cậu. Có thể là quá nhanh, nhưng tớ không không nghĩ đây là tình cảm nhất thời. Tớ cảm thấy mình muốn che chở cho cậu.
Loopy của cậu."Cậu gấp bức thư lại, đặt nó ở giữa những bông hoa. Tưởng chừng là chớp nhoáng nhưng hoá ra lại mất thời gian lắm đấy. Bây giờ đã là 2 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút để chuẩn bị những gì còn thiếu.
Cậu mang bó hoa rồi ghé qua tiệm bánh, mang chiếc bánh kia đi. An toạ tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại, cậu bình tĩnh gửi định vị cho cô. Đến cả chọn nhà hàng cũng rất tỉ mỉ, nơi đây mang cảm giác như được đặt chân đến Hàn Quốc, nơi mà cô bạn kia thường đăng tải lên trang cá nhân với ước mơ muốn tới đó một lần.
