Chap 2- (Satoru×Reader)

132 13 3
                                    

Ngũ Điều Ngộ về phòng làm việc, nhìn các tập hồ sơ về các vụ án thảm sát dã man ba tháng qua, hắn ngao ngán thở dài một tiếng.

Đã ba tháng trôi qua thế mà mãi không bắt được hung thủ, đến cả chút manh mối cũng chẳng có, hung thủ hoàn toàn đẩy cảnh sát vào thế thụ động, trong khi án mạng xuất hiện theo ngày này qua ngày khác ngày càng nhiều, còn cảnh sát thì mãi chẳng thể tìm ra hung thủ.

Hắn im lặng hồi lâu, nhắm hai mắt tập trung cao độ, cố gắng nhớ lại quá trình vụ án xảy ra, một chi nhỏ cũng không bỏ sót, hắn nhìn thật chậm rãi, thận trọng ghi nhớ toàn bộ mọi thứ vào bộ não của mình.

Nhưng khi nhìn đến bóng dáng một người đang ngồi trên ghế thì lại không thể thấy, chỉ có một màu đen bao phủ cả cơ thể hung thủ, mọi thứ đều rõ ràng chỉ duy nhất hung thủ là mờ ảo.

Nhưng nói mờ ảo cũng chẳng phải, vì người đang ngồi chễm chệ trên ghế thế kia, chỉ là hắn không thể thấy được gương mặt của hung thủ, cả cơ thể từ đầu đến chân như bị bôi đen đi vậy, duy nhất đôi mắt là thấy rõ.

Ngũ Điều Ngộ cố gắng nhìn thật kỹ đôi mắt đằng đằng sát khí khi nhìn nạn nhân của hung thủ, đôi mắt đỏ rực tựa như quỷ dữ chốn trần gian ấy, khi nhìn vào nó, Ngũ Điều Ngộ như nhận ra thứ gì đó rất quen thuộc.

Cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện, hắn ngay lập tức ôm lấy đầu gục xuống mặt bàn, cắn chặt môi cố không phát ra tiếng động, cơ thể hắn run lên vì cơn đau đầu dữ dội.

Tựa như ai đó cầm búa, đóng từ chiếc đinh sắt nhọn vào đầu hắn vậy, nỗi đâu thấu tận tâm can xuất hiện ngắn ngủi chỉ trong năm giây, nhưng thứ Ngũ Điều Ngộ nếm qua còn khủng khiếp hơn thế.

Mắt hắn xuất hiện các tia máu đỏ, khóe mắt chảy máu, gân cổ lẫn gân tay hiện rõ, hắn đấm một cú thật mạnh xuống bàn, rồi đến cú thứ hai, cú thứ ba, cú thứ tư, cú thứ năm, tiếng va chạm vang rõ, lớn đến mức người bên ngoài còn nghe được, bọn họ không khỏi rùng mình trước sếp của mình.

Hắn đấm đến khi tay chảy máu, vết máu hằn rõ lên mặt bàn mới chịu dừng tay, bàn tay phải run lên vì đau, nhưng hắn chẳng bận tâm, ngược lại còn không thể hiện chút đau đớn nào từ nó, sau vài giây ổn định lại, hắn bình tĩnh đừng dậy, mở cửa bước ra ngoài, nhìn mọi người hắn nói.

"Đến trại mồ côi "Hi Vọng Sống" lấy hết toàn bộ thông tin của những người sinh năm "hai ngàn" đem đến đây"

"Vâng!"

"Một người cũng không được bỏ sót"

"Rõ thưa sếp!!"

Bốn người nhận lệnh ngay lập tức lên đường đến trại mồ coi Hi Vọng Sống, trước khi đi A nghị nhìn bàn tay phải đang chảy máu của Điều Ngộ, cậu chần chừ giâu lát mới khẽ nói.

"Sếp, anh hãy mau băng bó vết thương ở tay đi, nó chảy nhiều máu quá rồi"

Ngũ Điều Ngộ lạnh mặt nói một câu rồi quay người vào phòng làm việc: "Lo chuyện của mình đi"

"..vâng"

Bên ngoài ba người còn lại nói vọng vào: "A Nghị nhanh lên còn làm gì đó"

"Ừ, tôi ra ngay đây"

Ngũ Điều Ngộ ngồi vào ghế nhìn vào bàn tay đang chảy máu của mình, hắn nghiến răng nói: "Khốn kiếp..!"

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho mọi người?"

"Chào chị, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đến đây để tìm thông tin về các trẻ mồ côi mình đang nhận nuôi"

"Thông tin các trẻ mồ côi chúng tôi nhận nuôi?"

"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng không biết chị có thể giúp chúng tôi tìm toàn bộ thông tin của các trẻ bên mình nhận nuôi vào năm hai không không một không ạ?"

"À được, chỉ là sẽ có thể hơi mất một chút thời gian, mời các cậu vào bên trong"

"Vâng, cảm ơn chị"

Sau khoảng một tiếng, nhân viên mang ra một sấp hồ sơ của các trẻ họ nhận nuôi vào năm hai không không một, đặt xuống bàn, nhân viên nói.

"Đây là toàn bộ những gì mọi người cần"

"Chúng tôi sẽ mượn một thời gian, sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ gửi trẻ"

"Không thành vấn đề"

"Cảm ơn chị đã hợp tác"

Tay cầm sấp hồ sơ, họ lái xe về đồn, bê lên phòng làm việc của Ngũ Điều Ngộ, A nghị gõ cửa vài cái, rồi mở cửa đi vào.

Đặt sấp hồ sơ xuống bàn làm việc của Ngũ Điều Ngộ, cậu nói: "Thưa sếp toàn bộ trẻ về năm hai không không một đây ạ"

"Chỉ là sếp muốn tụ em tìm gì ở đây ạ?"

"Không cần, tôi sẽ tự tìm, nhưng có một việc tôi muốn nhờ cậu, chỉ riêng cậu"

"Vâng, sếp cứ nói"

"Thời gian sắp tới cậu hãy thường xuyên đến trại trẻ đó"

"Để làm gì ạ?"

"Không cần biết, cậu chỉ cần đến đó thôi"

"Vâng ạ"

"Đi vào buổi tối, để ý thật kỹ, đừng nhìn cái khác, cứ nhìn vào đôi mắt của những người ở đó, toàn bộ mọi người không chỉ riêng người làm trong trại, đôi mắt nào khiến cậu phải rùng mình khi nhìn vào nó, báo với tôi"

"..vâng ạ" tuy A Nghị không hiểu sếp kêu mình làm vậy để làm gì nhưng cậu vẫn tuân theo, vì lời của Ngũ Điều Ngộ chưa bao giờ là vô nghĩa.

End chap 2.

Nỗi Ám Ảnh Đẫm Máu (Satoru×Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ