Hôm nay, là chủ nhật, là ngày em hẹn hắn cùng đi chơi với mình. Nghĩ hắn sẽ từ chối, em đã chuẩn bị tinh thần. Và hắn thật sự đã từ chối em với lí do là có việc đột xuất. Ít ai mà tin cái lí do ngớ ngẩn này, nhưng em đã thật sự tin.
"Đi mua cho mẹ bó hoa với, Junie!"
Yeonjun vâng lời mẹ, em qua loa cầm mỗi chiếc điện thoại đi đến tiệm hoa gần nhà. Không ngờ đập vào mắt em là hắn và một chị gái trẻ trung lạ lẫm đang khoác tay nhau tươi cười.Nụ cười của hắn đẹp lắm, nhưng rất tiếc là không dành cho em.Yeonjun tự cười chính bản thân mình. Phải rồi, em có là gì quan trọng của hắn đâu mà ghen với chả tuông.Nhìn chị gái kia, em đoán là nhân viên của tiệm. Nhưng vì thấy họ đang nói chuyện nên em không muốn xen vào.
Đi một vòng tiệm, chị gái ấy mới để ý tới em."Chào em, em muốn mua hoa với mục đích gì nhỉ?" Chị gái ấy nở một nụ cười với em, nhưng vẫn không ngọt ngào bằng khi cười với hắn.
Có vẻ, Soobin nhận ra em rồi, nhưng hắn chẳng tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt gì cả, tâm tình có vẻ vẫn rất điềm tĩnh.
Chị ấy tư vấn nhiệt tình lắm, còn tận tình gói một bó hoa thật đẹp cho em. Em thấy chị rất hiền và xinh đẹp, nhưng nghĩ đến hắn thì lại có chút không thoải mái.
"Nốt em khách này thôi, từ từ một tý. Mà sao mày lại muốn mua vòng vậy? Tặng tao à?" Jimin nháy mắt với hắn.
"Có thể lắm đấy, Yu Jimin."
Yeonjun chăm chú nhìn vào điện thoại. Nhưng đôi tai cáo của em lại vểnh lên lắng nghe cuộc hội thoại ấy. Vừa mới thích người ta có vài ngày mà em đã nản rồi, thầy Choi có đối tượng rồi mà.Thanh toán xong em liền chuồn đi dù có nghe thấy tên mình ở phía sau. Em biết ai đang kêu em lại, nhưng bởi vì là người đó nên em không quan tâm mà cứ đi tiếp.
"Này, cái thằng bé đấy có phải cái thằng mà mày hay kể không?"
"Mày nhận ra à?"
"Đương nhiên. Đôi mắt cáo với đôi môi không thể kiểm soát cứ chu ra là hai thứ mày luôn kể với tao. Và ừ, thằng bé đấy xinh đấy, không hốt là tao hốt luôn."
"Thôi ngay đi, về mà lo cho em Minjeong của mày đi."Soobin nói rồi rời khỏi đó.
Jimin cũng chẳng thèm mà giữ hắn lại. Cô tủm tỉm chọn những cành hoa đẹp nhất gói lại để tặng em người yêu dù chẳng có dịp gì đặc biệt. Cô và Minjeong ở bên nhau cũng đã được bốn năm và họ chưa từng cãi nhau một lần nào. Nói gì chứ Soobin ngưỡng mộ tình yêu của bạn thân họ Yu của mình lắm á.
"Hoa của mẹ, con ra ngoài."Về đến nhà, em nói đúng một câu rồi đóng cửa ra ngoài khiến mẹ Choi có chút ngơ ngác.Yeonjun một mình đi bộ bên lề đường đông đúc dòng người đi lại. Sau đó dừng lại ở một cây cầu tuyệt đẹp. Cây cầu gỗ ấy đã được xây dựng từ rất lâu nhưng vẫn không làm nó bị lu mờ trước hàng trăm cây cầu được làm bằng các vật liệu khác. Nơi này là nơi đã tạo ra hàng nghìn những cặp đôi và cũng là nơi nhiều cặp đôi chọn để hẹn hò chụp ảnh, thậm chí là cầu hôn ngay trên cây cầu đó. Ánh đèn lung linh được gắn ở phần tay cầm của cầu.Một giọng nói vang lên từ phía sau. Em quay lại, chạm mặt với hắn. Hắn đứng ngơ cả người ra, gương mặt xinh đẹp của em lấm lem vì nước mắt, những ý định trước đó đều tan biến khi em quay lại.
Yeonjun rời mắt khỏi mặt hắn, em nhìn xuống, từ từ quay đầu lại, mỗi bước càng nhanh hơn.Hắn hoàng hồn, chạy đuổi theo sau em. Hắn cũng muốn đi chơi với em lắm chứ, nhưng gia đình hắn lại bắt đi xem mắt. Mãi mới trốn được khỏi cuộc gặp mặt ấy nên đành qua phụ cô bạn thân một tí, thế mà lại gặp em. Vốn dĩ hắn chỉ định trêu em một tí thôi, nhưng có vẻ hơi lố rồi.
"Yeonjun, tôi xin lỗi em! Tôi chỉ đùa thôi, con nhỏ đấy có người yêu rồi mà!" Soobin hét lên, hầu như mọi người xung quanh đều nhìn về phía cả hai.Yeonjun ngại ngùng, em không nghĩ hắn sẽ hét toáng lên như vậy. Nhưng em vẫn còn giận hắn lắm, người gì mà thấy ghét ghê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em đã tự hỏi 'Tại sao thầy Choi lại đi giải thích với minh trong khi giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ thân thiết..?'
Vừa đi vừa nghĩ, tốc độ càng nhanh, em mặc kệ hắn đuổi theo phía sau mà đặt hết sự tập trung vào điều này. Suy cho cùng, em đoán là hắn cũng có ý đồ với em nhưng làm giá.
"Yeonjun à, Choi Yeonjun, Junie, mèo nhỏ!"Nghe biệt danh dễ thương mà hắn đặt cho em, em liền phanh gấp.
"Mèo nhỏ, đợi... đợi anh..." Thể lực của hắn đương nhiên là tốt, nhưng không hiểu tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy mệt như thế.
"Yếu."
"Này, em nói ai yếu?"
"Thầy."
Soobin kéo em từ phía sau khiến em có hơi chao đảo ngã vào lòng hắn.
Chát.Hắn đánh vào mông em...
"Phạt em vì nói tôi yếu."
Ya, bỏ ra đi." Yeonjun bực bội đẩy hắn ra nhưng không thành.
"Tôi thích em, Yeonjun."
"Ừ."
"Yeonjunie à..."
"Ừ?"
"Mèo nhỏ."
"Ờ."
"Ờ cái con mẹ em."
Yeonjun giơ tay tát hắn một cái vào một bên má. Giẫm chân rời đi.
"Ơ... Junnie!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Đơn giản là vì tình yêu
FanfictionGiáo viên x Học bá Choi Soobin (t) x Choi Yeonjun (b) Phụ: Taegyu,... Warning: Tuổi: Soobin = Beomgyu ~ Yeonjun ~ Taehyun = Huening Kai