1.

104 13 0
                                    

"Hôm nay lớp ta có giáo viên mới, đồng thời thầy ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm thay cô trong thời gian lớp 11 còn lại, cũng sẽ đảm nhiệm vào năm sau. Hẹn gặp lại các em và đừng có biếng học nữaaa!" Cô Lee nở một nụ cười chào tạm biệt những học sinh của mình. Cô chỉ mắng yêu thôi á! Cô còn không muốn nghỉ đâu, nhưng lỡ có bầu rồi, biết sao giờ?

Cầm túi xách, cô Lee có chút lưu luyến nhìn đám học sinh đã có phần thân thiết của mình. Cô Lee được lòng lớp 11-2 lắm nha. Bề ngoài ưa nhìn cùng cách giảng dạy cuốn hút, cô cũng được yêu thích vì tính tình hiền lành và dễ thương của mình. Cô là giáo viên chủ nhiệm từ năm lớp 10 đến giờ, thật đáng tiếc khi phải tạm biệt đám học sinh yêu quý này.

"Bọn em sẽ nhớ cô Lee lắm luôn..."

"Chẳng ai thay thế được vị trí của cô trong lòng bọn em đâu!! Huhu..."

"No way! Bọn em chỉ chấp nhận cô chủ nhiệm thôi!!"

Cả lớp ồn ào hơn hẳn khi cô vừa kết thúc lời tạm biệt. Yeonjun cũng vậy, em buồn lắm, vì cô không còn là chủ nhiệm nữa. Cô Lee là người giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tập để được danh hiệu "học bá Choi"trong trường. Cô Lee cũng thường xuyên đến nhà giảng dạy cho em mà không lấy một đồng nào, em thật sự... rất quý cô Lee đó!

Dù nuối tiếc là vậy, nhưng ngay khi thầy giáo mới vào, cả lớp còn ồn hơn cả vừa nãy.

Thầy có ngoại hình siêu điển trai, có vẻ cao 1m85 có khi còn hơn, chắc là cao nhất trường đó. Thầy mặc áo sơ mi trắng, tâng thêm vẻ ngoài của thầy x100 lần. Nhìn thầy nét lạnh lùng thế thôi chứ quả giọng thì ấm áp vô cùng nhé!

"Tôi là Choi Soobin, có thể gọi là thầy Choi hoặc thầy Soobin tuỳ ý. Từ kỳ hai lớp mười một đến hết năm lớp mười hai, tôi sẽ đảm nhiệm lớp với vai trò giáo viên chủ nhiệm. Và từ bây giờ, chúng ta sẽ gặp nhau ở tiết giáo dục thể chất."

Yeonjun nghe được chữ mất chữ có. Em thuộc tuýp người cao nên được xếp ở hàng cuối. Tiếng hét của con gái lớp em đè lên nhau khiến lớp ồn hơn bao giờ hết. Điều em nghe được rõ nhất, là thầy tên Choi Soobin, có thể gọi là thầy Choi hoặc thầy Soobin. Em được hầu hết bạn bè ở lớp yêu mến, nhưng em cũng khiến bọn họ bất lực vì suốt ngày chỉ đâm đầu vào học hành. Hễ nhắc đến chuyện học, em sẽ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ. Nhưng hiện tại, em không thể rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.

"Học bá Choi nổi tiếng học hành là chân ái mà sao nay mê trai vậy?" Taehyun ngồi bên cạnh khều tay em cợt nhả nói.

"Kệ tao đi."

Taehyun cũng chẳng quan tâm bạn thân của mình nữa. Cậu giấu điện thoại dưới gầm bàn, nhắn tin với một người bạn lớp 10.

Quay trở về với Yeonjun, một giây vô tình mắt chạm mắt, hắn và em nhìn thẳng vào mắt nhau. Yeonjun không phải dạng người dễ ngại ngùng, em chả quan tâm vẫn nhìn đối phương bằng ánh mắt ấy.

Bỗng nhiên, thầy Choi vuốt tóc ra sau.

Hai bên tai em nghe rõ mồn một những tiếng hét không còn một chút liêm sỉ của đám nữ sinh. Em không quan tâm lắm, nhưng vì quá to nên đã vô tình nhíu mày lại.

"Trật tự. Lớp trưởng là ai?" Soobin ngồi xuống ghế giáo viên, để cặp lên bàn rồi nhìn một lượt học sinh bên dưới. Đôi mắt của hắn dừng lại ở người con trai khoảng 1m80 kia, nhìn sơ qua tưởng badboy mà ai dè lại là goodboy. Đã thế còn là "học bá" boy cơ đấy.

"Cho tôi số liên lạc, tiện cho những trường hợp bất đắc dĩ sau này."

"Vâng."

Yeonjun bình thản đi tới bàn giáo viên. Em thậm chí còn nghe thấy những tiếng xì xào từ những bạn học nữ. Hầu hết trong cuộc hội thoại, chỉ có từ "may mắn". Ừ thì em cũng thấy em may mắn thật đó. Nếu tiện có thể nhắn tin tán tỉnh— lạc đề rồi, suy nghĩ những thứ không nên nghĩ, tai em có biểu hiện đỏ lên trông thấy.

"Thưa thầy." Một bạn học nữ đứng dậy, đó là hoa khôi của trường, Jin Eunyoung.

"Em thấy bạn Choi Yeonjun không xứng đáng làm lớp trưởng."

Hai bạn học gần đó cũng đồng tình với Eunyoung, theo trí nhớ của em thì hình như hai bạn học đó là bạn thân của Eunyoung, và cà ba người ấy đều không ưa em. Em biết hết đấy, chẳng qua họ không cùng đẳng cấp để em quan tâm thôi.

Choi Yeonjun, người đẹp, tên cũng đẹp.

Soobin gõ vào bàn. "Lý do."

"Vì cậu ấy không xứng đáng."

Soobin cười nhếch môi qua một bên, hắn cảm thấy bạn học ấy có chút vấn đề về não... "Học bá của trường ta mà không xứng là lớp trưởng sao?"

Lần này không chỉ hắn cười Eunyoung, mà là cả lớp ngoại trừ hai người bạn thân của cô ta. Có người bảo cô ta ảo tưởng về thực lực của mình, có người bảo cô ta không cùng đẳng cấp với em nên im miệng là tốt nhất. Mặt xấu của hoa khôi Jin Eunyoung chỉ có lớp 11-2 rõ nhất. Chẳng qua Eunyoung không làm gì quá đáng nên họ không làm to lên thôi. Chứ đừng tưởng lớp 11-2 hiền.

"Ngồi xuống đi, Yeonjun vẫn sẽ là lớp trường lớp ta. Vậy nhé, tan tiết!" Nói rồi, hắn cầm cặp một mạch bước ra khỏi lớp.

Tan tiết, em chẳng để ý Eunyoung đang lườm em cháy mắt, em đi về chỗ ngồi của mình. Đi qua bàn của Eunyoung, cô ta còn giơ chân ra để em mắc bẫy mà ngã nhưng không, em nhấc chân giẫm hẳn vào chân khiến cô ta la oai oái còn cả lớp thì được một màn diễn xiếc cười hả hê.

"Này Choi Yeonjun!! Mày đừng có mơ mộng đến thầy Choi Soobin của tao, tao để ý mày rất hay nhìn thấy ấy đấy nhé!" Eunyoung ấy thế mà vẫn to giọng, cô ta tức giận nhìn em bằng ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Yeonjun cười mỉm, một nụ cười đặc trưng và công nghiệp của em. Sau đó tiến tới giật tóc của cô ta kéo lên trên đối diện với mặt của bản thân. Thật ra đối diện thì không đúng lắm, em còn phải cúi xuống một chút. Em cao khoảng 1m80 còn cô ta chỉ có 1m65, vậy nên bị giật lên khiến cô ta đau đớn hét lên.

"Nghe cho rõ Jin Eunyoung, dù tao có thích thầy Choi hay không thì thầy ấy cũng không phải của mày nên đừng có mà CỦA TAO. Đừng có nghĩ bản thân sinh ra trong một gia đình giàu có nên khinh bỉ người khác. Tao giỏi chứ tao không có hiền!"

Yeonjun thả tóc cô ta ra, vô tư rời khỏi lớp học để lại Eunyoung đang ngồi thụp xuống khóc ầm ĩ lên. Taehyun đi qua cũng cười mỉm nhìn cô ta mà không có ý định đỡ dậy.

[Soojun] Đơn giản là vì tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ