Hug

40 11 0
                                    



Có biết rằng Junghwan và Doyoung đã lén lút hẹn hò được một thời gian chưa?

Làm sao mà biết được, họ giấu cả thế giới này để chỉ có 2 người đắm chìm vào tình yêu và sự quan tâm họ dành cho nhau... Để không ai có thể ngăn cấm hay chen chân vào mối quan hệ này.

Hôm nay họ lại tan làm cùng nhau, ngay khi anh Jihoon cho nhóm giải tán, họ không vội vã thu dọn đồ đạc trở về dorm, không ai bảo ai, họ chủ động nán lại phòng tập thêm chút nữa rồi cùng nắm tay nhau xuống sảnh công ty.

Mà cũng không lấy gì làm lạ bởi mỗi thành viên đều có một phòng riêng nhưng khi vừa về đến, tất cả mọi người trừ Junghwan và Doyoung, họ thấy Junghwan chui tọt vào phòng của Doyoung, và Doyoung cũng rất hào phóng khi nhường cho em tắm trước. Có lẽ vì anh và em vốn đã quá thân thiết nên mọi người không nghi ngờ gì.

Doyoung từ phòng tắm trở ra thấy Junghwan đã nằm ngay ngắn trên giường lướt điện thoại. Không biết em cười vì anh Jeongwoo và anh Ruto lại gửi mấy chiếc meme trong nhóm chat hay là xem được mấy clip hài hài mà các chị Teume edit nữa.

Thấy anh Doyoung nằm xuống bên cạnh rồi dụi dụi cái đầu còn ướt vào ngực mình, em không vội dựng anh dậy sấy khô tóc, thay vào đó em vòng tay ôm chặt anh vào lòng, thấy anh làm nũng như vậy em lúc nào cũng chiều theo, đều nhẹ nhàng ấp anh trong vòng tay của mình. Cứ như vậy được một lúc thì em kéo đầu anh ra khỏi ngực mình, hôn lên đôi môi hồng phớt của anh một cái thật nhẹ. Hỏi Doyoung có thích không? CÓ, khoái muốn chết.

"Hôm qua anh và Ruto hyung đi ăn với nhau, bỏ em ở nhà một mình."

"Anh live cùng với Ruto một lúc, live xong thì em ấy than đói nên rủ anh đi ăn malatang thôi mà."

"Hôm qua Junghwan cũng ăn malatang, sao anh không rủ Junghwan đi cùng, lại để người yêu ở nhà ăn một mình còn anh thì ăn cùng Ruto hyung, anh chẳng yêu Junghwan thương em gì cả."

Doyoung phì cười trước một Junghwan hay dỗi thế này. Mọi ngày lúc nào cũng đòi bảo vệ anh, làm "hyung" của Doyoung mà anh người yêu lỡ quên không rủ đi ăn cùng thì dỗi.

Nhưng Junghwan đáng yêu quá, Dobbi lại phải dỗ dành thôi...

Anh chủ động hôn lên môi Junghwan một cái...rồi hai cái...ba cái...cuối cùng là nụ hôn sâu. Junghwan khá bất ngờ trước hành động này của anh nhưng rồi nhanh chóng lấy lại quyền chủ động. Junghwan kéo gáy anh để mặt anh và mặt em gần nhau hơn, tay còn lại xoa nhẹ ở vùng cổ rồi dần dần trườn xuống eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ hôn không còn là nụ hôn thuần khiết nữa mà dường như chứa đựng cả dục vọng và niềm khao khát của cả hai, hai người yêu đương trong bí mật, họ không muốn ai biết rằng họ đang ở bên nhau vì sợ những định kiến xã hội sẽ ngăn họ đến với nhau.
Junghwan hôn ngày càng mãnh liệt, em ngậm môi dưới của anh, mút mát liên tục khiến căn phòng vang lên những âm thanh khiến ai vô tình nghe thấy phải đỏ mặt. Còn Doyoung hoàn toàn rơi vào thế bị động, anh cứ mặc kệ cho thằng nhóc kém  mình hai tuổi thoải mái dày vò môi mình.

Thỏ con bắt đầu hối hận khi chọn dỗ người yêu bằng cách này bởi Junghwan mỗi lần hôn đều hôn đến khi môi anh bật máu. Lần này cũng vậy, em cắn môi anh, Doyoung đau muốn khóc, tay đập mạnh vào ngực nhóc yêu cầu dừng lại, anh ngán ngẩm đưa tay lau thứ chất lỏng còn vương trên môi mình. Nhưng Junghwan vẫn chưa muốn dừng lại, em dời nụ hôn xuống cổ anh, muốn để lại trên chiếc cổ trắng nõn ấy vài dâu hôn thì ngay lập tức bị anh ngăn lại. Ngày mai còn có lịch trình, Junghwan mà hôn lên đó chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Junghwan không được như ý muốn lại phụng phịu, lại dỗi nhưng rất tiếc cho em vì Doyoung chẳng dại mà dỗ tiếp, có gan dỗi thì cũng có gan tự hết dỗi chứ ai rảnh mà cho hôn mãi. Junghwan dựng anh dậy, xuống giường lấy máy sấy tóc cho anh, vừa sấy vừa cảm thán rằng Doyoung với mái tóc mềm mượt trông xinh vô cùng, không nhịn được hôn cái chụt.

Xong xuôi, Doyoung thấy em cởi áo ra chuẩn bị lên giường ngủ cũng không ngần ngại cởi luôn chiếc áo tắm trên thân mình, miệng còn cười toe.

"Anh bé muốn nằm chỗ nào."

"Anh nằm đâu cũng được nhưng Junghwanie phải ôm anh ngủ cơ."

Thật là, anh bé cứ đáng yêu mãi như thế, em lại không nhịn được, bế anh đặt vào bên phải giường, ôm chặt anh bé trong lòng mình, anh lúc nào cũng khiến Junghwan mềm lòng, aaa đáng yêu quá, hôn cho anh ngất ra đây luôn có được không nhỉ... Thôi em không dám, hôn thế thì anh bé sẽ dỗi mình mất thôi, dành ôm anh ngủ vậy.






—————



nnkim
Viết linh tinh cho bớt chánnn
Dạo này không có truyện mới để tui đọc hic

|HwanDo| HugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ