i. một ngày chả nắng (4)

150 14 1
                                    

Bá Kim Ngưu nhìn lên trần nhà, phía bên tai vẫn còn lanh lảnh tiếng cãi nhau của hai cô bạn mới gặp lần đầu.

" mày bị hâm à? cái đấy là cồn 90 độ mà"

" thì dùng cồn mới sát trùng được chứ"

" ờm thì cũng đu-... không phải cồn sát trùng y tế cơ mà"

" mày tính nướng cậu ta thành mực nướng à"

" nhắc đến thèm biển quá mà cồn nào chả giống nhau"

Kim Ngưu nhìn Ngọc Bảo Bình và Lã Thiên Yết cãi nhau chí choé trong phòng y tế mà thở dài. Họ ồn ào quá, cậu muốn nghỉ ngơi, Kim Ngưu nhắm chặt mắt lại, cảm nhận từng cơn đau từ da thịt. Cũng đã rất lâu rồi, mới có người giúp đỡ cậu một lần nữa

" hai đứa, thầy thấy chúng ta nên im lặng một chút"

Dịch Xử Nữ cất tiếng chen ngang vào cuộc cãi nhau không hồi hết của hai cô bạn Lã và Ngọc, chỉ vào Bá Kim Ngưu đã yên giấc lúc nào trên giường bệnh thì bất ngờ có người khác mở cửa bước vào

" thưa cô, em nộp sổ sức khoẻ của lớp 1 khối 12 ạ"

Trác Cự Giải mở cửa bước vào, theo sau đó là Kha Song Ngư đang cằn nhằn ôm một tập sổ khám sức khoẻ theo phía sau. Bất ngờ nhìn ba người đang lục lọ phòng y tế y như ăn trộm vậy

" Trác Cự Giải?" - Thiên Yết vừa nhìn thấy đàn chị mắt liền sáng rực lên nhưng nhanh chóng chuyển sang ánh mắt viên đạn với người đằng sau

" Sao em lại đây?"- Cự Giải nhìn tròn mắt rồi ra hiệu cho Song Ngư đặt sổ lên bàn rồi nhanh chóng hướng mắt nhìn Xử Nữ

" Cô Lí ra ngoài có việc rồi" - Xử Nữ nhìn Song Ngư mà vô thức nhếch mép lên cười trong lúc giả vờ cất thuốc. Xem ra cũng có người trị được cậu nhóc này rồi

Tất nhiên hành động của Xử Nữ làm sao qua mắt được cậu nhà họ Kha, cậu đặt chồng sổ lên bàn rồi đút tay vào túi quần mà nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi phòng y tế, ánh mắt của cậu va vào người đang nằm trên giường bệnh ở góc phòng bên phải. Thầm chửi rủa một tiếng, cậu liền tiến đến chỗ đấy mà gạt đi tầm màn đang được che lại. Gương mặt chi chít vết thương cùng với bộ đồng phục hiện rõ vết giày lên áo, kẻ ngốc nào cũng nhận ra thiếu niên đó đã trải qua những gì. Và dĩ nhiên, Kha Song Ngư không phải kẻ ngốc

" thằng c*ó nào đụng vào mày hả thằng ngu này" - Kha Song Ngư tức điên lên mà nắm vào cổ áo Kim Ngưu lôi cậu dậy khiến cậu không khỏi nhăn nhói vì đau

" này, anh để cậu ta yên đi. Cậu ta chịu đủ rồi" - Lã Thiên Yết cau mày mà đi đến chỗ hai người mà giật tay Song Ngư ra, ánh mắt cứng rắn nhìn vào hắn. Hai người đấu mắt với nhau một hồi thì kết thúc bằng tiếng ho của Kim Ngưu

" tch" - Kha Song Ngư đầu hàng mà rời tay khỏi cổ áo Kim Ngưu mà ngoan ngoan ngồi sang một bên nhìn Bảo Bình đang giúp cậu ta uống nước

" Trông cậu ta có vẻ đau nhỉ? Sao chúng ta không gọi cấp cứu?" - Trác Cự Giải nhìn cảnh tượng trước mặt, liền quay sang chấn vấn người lớn duy nhất ở đấy

" Gọi làm gì, hiệu trưởng không cho xe cấp cứu ngang nhiên đậu giữa sân trường đâu. Chưa kể mất nhóc sẽ có vé lên phòng giám thị ngồi khi mà tự ý hành động đấy" - Dịch Xử Nữ ngắm nhìn tủ thuốc rồi cầm xuống một hộp thuốc cấp cứu mini được đặt trên đầu tủ

" tại sao ạ? nhà trường phải bảo vệ học sinh chứ ạ?" - Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói của vị thầy âm nhạc

" Vì danh tiếng" - Xử Nữ nhếch mép cười trước sự ngây ngô của cô học sinh

" vậy thì báo cảnh sát?" - Thiên Yết lên lời cất tiếng

Bá Kim Ngưu nghe vậy thì nắm chặt chiếc ga giường, lắc đầu một cách nặng nề -" làm vậy chỉ khiến họ bắt nạt tôi nhiều hơn"

" Ây da, biết xã hội này mục nát rồi mà không ngờ cảnh sát cũng vậy"- Trác Cự Giải thở dài rồi lắc đầu ngao ngán

" Ba em học sinh nữ ra ngoài để tôi kiểm tra vết thương của em học sinh này nhé" - Dịch Xử Nữ nâng hộp cứu thương ra và mỉm cười nâng cặp kính của mình lên

" không trách xã hội mục nát, chỉ trách người lớn tham tiền" - Kha Song Ngư đút tay vào túi quần, liếc nhìn gương mặt của Xử Nữ mà bước ra ngoài

" Kha Song Ngư, không phải em còn chuyện để nói với cậu ta sao?"

———————————————

Cẩm Thiên Bình nhíu mày, xoa cặp mắt đã nhìn vào màn hình máy tính lâu khiến anh bị mỏi, nhìn sang cửa sổ bên cạnh, cảnh vật tươi nắng ngày hè đã chuyển sang u tối của trời đông lúc nào chả hay.

Anh rời khỏi văn phòng của mình, phát hiện mọi người đã rời khỏi từ lúc nào chả hay biết. Leo lên vị trí trưởng phòng ở tuổi đời còn trẻ, đủ hiểu biết Cẩm Thiên Bình đã đánh đổi những gì để đạt vị trí mà người người ao ước. Tất nhiên, thứ Thiên Bình làm chỉ là mong muốn sự ổn định, sự ổn định mà không phải ai cũng không phải ai cũng có.

Lang thang trên con đường về phòng trọ của mình, Cầm Thiên Bình ngắm nhìn giữa thành phố hoa lệ lại xuất hiện một nơi bình yên giữa chốn xa hoa loạn lạc này khiến anh không khỏi cảm thấy thoải mái. Từng con đường, hẻm ngõ đều mang lại cảm giác thân quen đến khó tả. Là nơi có thể giúp anh gỡ trên vai là một người khó tính, gắt gỏng trên công sở mà tham lam hít từng cơn gió se se lạnh như thổi mát cả tâm hồn anh. Bỗng chợt anh nhìn thấy một tiệm hoa còn sáng đèn, hương thơm từ làn gió thu hút anh đến gần. Nói thật, Cẩm Thiên Bình là người sống vì cái đẹp, sống vì lí tưởng. Chả kịp suy nghĩ, tiếng rung cửa đã reo lên

" Xin lỗi quý khách, đến giờ đóng cửa rồi ạ"

Lưu Bạch Dương ngước lên, nhìn về phía người đàn ông vừa mới bước vào

" Thiên Bình?"

" Bạch Dương? Em.."

Thiên Bình nhìn người con gái trước mặt, không khó nhận ra cô nhóc đàn em từng lẽo đẽo sau lưng anh mỗi ngày giờ lại có cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương

" Em mới chuyển về đây, không ngờ anh cũng có mặt thích hoa hóc cơ à"
- Bạch Dương mỉm cười lạnh lẽo, nhìn người đàn ông nửa thân quen nửa xa lạ trước mặt

" mới có mấy năm không gặp, trông anh thay đổi nhỉ" - cô đứng dậy, nhẹ nhàng lấy từng bông hoa ra gói cho anh một bó hoa cẩm tú cầu

" tặng anh, loài này hay giả chết lắm, hi vọng đừng vội vàng mà vứt nó đi nhé"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12cs ] encantadoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ