01

287 16 0
                                    

"Min-hyeong à, chúng ta sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi chứ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Min-hyeong à, chúng ta sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi chứ"

"Ừm, mãi mãi, đến đầu bạc răng long"

----------------

Nắng ban mai chiếu trên ô cửa sổ, xuyên qua từng kẽ lá, nhảy múa trên những lọn tóc của người con trai đang ngủ gục trên bàn học. Tiếng phấn viết bảng lạch cạch, tiếng lật giấy của những trang sách. Lee Min-hyeong vuốt ve gò má của người yêu dấu, khẽ nói:

"Minseokie, cậu lại ngủ quên nữa rồi, mau dậy nghe giảng đi thôi..."

"Au, sao cậu bảo thương mình mà, tự nhiên thương mà đánh thức dậy giữa chừng à" Cậu hờn dỗi, xoay mặt sang phía khác, quyết không thèm ngồi dậy.

" Ngoan, tối mình rủ anh Hyuk-kyu sang nhà cậu chơi"

" Wao thật sao, được rồi, mình yêu cậu nhất đó" Minseok giơ hai tay thể hiện sự vui sướng, khiến cô giáo phải nhắc nhở, làm cậu gượng đỏ chín cả mặt. Hai người lại cười vui vẻ, chăm chú nhìn lên bảng.

Hyuk-kyu, anh và Minseok là những người bạn rất thân, tự lâu lắm rồi. Thuở còn nằm trong nôi, ba anh em đã biết đến nhau. Lớn lên và trưởng thành cùng nhau. Anh Hyuk-kyu luôn là người trêu chọc cậu và Min-hyeong luôn là người dỗ dành. Phải chăng hai người lớn lên mà chẳng rủ cậu, để rồi minseok là người thấp bé nhất. Nhưng như vậy cũng tốt, thế mới vừa vòng tay anh.

Minseok từ bé đã rất ngưỡng mộ anh Hyuk-kyu, vì anh ấy tài giỏi ở mọi phương diện. Có lần anh và cậu trên đường đi học, khi ấy cả hai vẫn chỉ là những cậu nhóc lên 3, lên 4, cậu nói:

" Mình muốn trở thành người giống anh Hyuk-kyu, anh ấy rất tài năng lại còn được nhiều người ngưỡng mộ"

" Cậu sẽ là người như thế, minseokie của mình là giỏi nhất"

.......

" Min-hyeong ơi, cậu sao lại thất thần vậy? Tới giờ về rồi" Anh thoát khỏi hồi ức, cậu đã dắt xe ra và đứng đó chờ anh. Chiếc xe đạp năm ấy, anh Hyuk-kyu tặng cậu, nó vẫn còn y nguyên, chỉ bóc tróc ít màu sơn, nhưng đi vẫn còn tốt, cậu chăm nó như con vậy, không nỡ để một vết xước. Min-hyeong thở hắc một cái, rồi cười cười chạy đến cầm tay lái chở cậu đi về nhà, đi trên con đường bao năm tháng hai đứa vẫn luôn đi qua.

-

---------

1." Tôi ước gì lời yêu của em là thật. Em có biết tôi khao khát lời đáp lại của em đến nhường nào. Em chạy theo ai kia mà chẳng lấy một lần quay đầu lại, rằng tôi vẫn luôn ở đây, yêu em"

Guria | Mười ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ