"Mưa to đáng sợ quá Min-hyeong ơi"" Đến đây, ôm chặt lấy mình này"
...........
" Minseokie đi chơi một ngày thôi sao mang nhiều đồ vậy" Mẹ cậu đang sửa soạn lại vali cho cậu. Mệt cái là cậu mang tận 2 cái, cái người thì bé thế kia mà đem cái vali to gấp đôi, lại còn x2 nữa. Bà thở dài ngao ngán:
" Con đúng là không ngăn nắp nổi, phải lựa ra đồ cần thiết thôi chứ"
" Nhưng mẹ à, một cái là bánh kẹo anh Hyuk-kyu thích, một cái đựng đồ anh ấy tặng con, con nhất định phải mặc mấy bộ đó hôm đi chơi cùng anh ấy" Cậu đang ăn bánh mì cùng sữa nóng buổi sáng, đáp lại mẹ từ trong nhà bếp.
" Ờ con hay ha, lúc nào cũng anh Hyuk-kyu này, anh Hyuk-kyu nọ. Thế rồi nặng này sao con mang nổi, đến cái ghế con bê đã thở hồng hộc rồi"
" Cô yên tâm, để cháu" Lee Min-hyeong đã xuất hiện ở cửa, với bộ đồ thoải mái nhất cùng một chiếc vali be bé trên tay. Anh khẽ chào ba cậu đang ngồi đọc sách trong phòng khách, rồi cởi giày ra bước vào nhà.
" Con cứ suốt ngày chiều nó sao nó lớn được, ai không biết còn tưởng hai đứa là anh em chứ không phải bạn bè đâu"
" Lêu lêu, mẹ không được chiều như con mẹ ghen tỵ đúng không?" Minseok đã xử lý xong phần ăn của mình, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng một chiếc quần short, trông trẻ trung năng động, rất hợp với tuổi của cậu.
" Ghớm, tôi có ba nó chiều rồi, thôi đi nhanh đi không anh Hyuk-kyu của con lại chờ" Cậu vâng rồi xách một chiếc vali đi, cái nặng hơn thì Min-hyeong đã dành trước rồi. Hai người chào tạm biệt ba mẹ rồi lên xe tài xế đưa đi sang nhà Hyuk-kyu.
Cả ba có hẹn cùng nhau đi tắm biển, mùa hè nóng nực mà được vùi mình vào dòng nước mát thì sướng biết bao. Đến nhà thì sẽ là Hyuk-kyu lấy xe chở hai đứa đi, tài xế sẽ quay về nhà.
Anh Hyuk-kyu đã đứng đợi, dựa lưng vào oto đợi hai đứa em của mình, hôm nay anh mặc một bộ đồ khác với đồ công sở thường ngày, toát lên vẻ đàn ông chững chạc, trưởng thành. Minseok nhìn đến mê mẩn, vội ngồi ở ghế phó lái,cậu tíu tít khen anh cả quãng đường đi ra biển.
" Nay anh đẹp lắm luôn á"
" Sao anh không mặc mấy bộ này thường xuyên, đồ vest các thứ chán òm à"
" Anh có tập gì hay không mà tỉ lệ người đẹp thế"
" Không biết mai sau ai số hưởng lấy được anh nhỉ"
Hyuk-kyu lâu lâu lại đáp lại vài ba câu, cậu dùng ánh mắt sáng ngời như sao nhìn anh, không giấu nổi vẻ mến mộ trong đó. Min-hyeong ngồi đằng sau nhìn thấy hết, anh đau xót mà quay mặt ra chỗ khác. Cố hít một hơi thật sâu, rồi lại xêm vào nói chuyện cùng cậu....
MC
Biển rì rào sóng vỗ, tiếng chim hải âu kêu vang bầu trời, cánh chim tung lượn, phóng khoáng, sảng cánh trên vùng trời của riêng nó.Minseok và Min-hyeong ở trên bờ chơi cát, bỗng anh Hyuk-kyu lấy đâu ra cái thau nước đầy ụp, dội hết thảy vào hai đứa em mình, làm trôi đi luôn lâu đời cát cậu và anh cất công xây. Minseok tức giận mà chạy ra đuổi theo, hai người nghịch nước té nhau loạn xạ lên.
Min-hyeong ngồi ở trên bờ nhìn ra, hoàng hôn đang dần buông, hai người ở đó thật đẹp, bóng chiều tà hất lên nụ cười rạng rỡ của cậu đẹp đến nao lòng. Anh lấy chiếc Pandora ra chụp cậu, ngắm nhìn một lúc lâu mới bấm nút. Trong ảnh, người con trai ấy đang cười nét hồn nhiên của tuổi trẻ, sóng vồ đến chân cậu, ánh hoàng hôn thơm lên mái tóc, nhẹ nhàng nương nhờ nơi gò má. Cậu đẹp nhất khi làm điều mình thích, nhưng người khiến cậu vui như vậy mãi mãi không bao giờ là anh.....
2. " Tôi thích ngắm nhìn em từ xa, vì em đẹp nhất khi đáy mắt em không có tôi. Tôi vui khi em luôn rực rỡ như vậy, giống như ánh nắng mặt trời, rực lửa và bỏng rát, thiêu cháy trái tim tôi. Miền hồn thăm thẳm tôi dành cho em, sớm đã khô cằn, nhưng tôi lúc nào cũng rót vào đó chút nước, mong ngày hoa ươm mầm nở rộ, vô vọng như cách tôi mong em yêu tôi vậy."