"Min-hyeong, min-hyeong có người bắt nạt mình "
" Đâu, là ai gan vậy, chỉ mình xem nào"
........
Tại một công viên công cộng, minseok và Min-hyeong đang nghịch cát với nhau, cậu cầm xẻng xúc cát đổ cho Min-hyeong, hai người đang muốn xây dựng một hầm cát khổng lồ có thể chui vào được. Minseok 5 tuổi ngây ngô đào cát hăng say, anh ngồi bên cạnh phụ, hai đứa trẻ ấy không hề biết cát làm sao mà đủ, nhưng trẻ con, ngây ngô như vậy mới phải.
" Cậu ơi, mình đào mỏi tay quá à" Minseok vứt luôn cái xẻng đi, ngồi phịch xuống đất, quần áo lấm lem bụi bẩn, tóc cậu đã dính đầy cát đổ nghịch ngợm. Min-hyeong dùng bàn tay mập mạp của mình phủi cho bạn nhỏ, lau lau tay mình rồi phủi hết cát trên mặt bạn.
" Minseokie cứ chơi dơ hoài vậy, mẹ mình bảo chơi dơ là không có ai chơi cùng đâu"
" Nhưng mà không phải Min-hyeongie vẫn chơi với mình sao, mình chỉ cần cậu thôi, không chơi với ai khác đâu"
" Thật không, móc nhéo với mình đi" Hai ngón út của hai đứa trẻ bụ bẫm, tay bạn lớn móc vào tay bạn nhỏ, bền chặt, hai đứa cứ rung lắc như một trò chơi mới. Chúng cười khúc khích rồi ôm lấy nhau, làm cát vốn ở dưới đất lại vương lên mặt, có chút cay cay nơi khoé mắt.
" Aaa, mình đau mắt quá" minseok dụi mắt, càng làm cát rơi vào mắt. Bạn lớn vội ngăn bạn nhỏ lại rồi nhẹ nhàng thổi:
" Có cát đó, để mình thổi cho, cậu đừng nhúc nhích, sẽ nhanh thôi" Bạn lớn cẩn thận thổi, sợ dùng hơi nhiều quá mà phải thổi ngắt quãng từng đợt một.
Cậu cười vì nhột quá, cơn đau ở mắt cũng theo đó mà hết. Min-hyeong thần kỳ quá, cậu có phép thuật phải không. Minseok đung đưa tay anh rồi hôn chụt vào má một phát rồi chạy tót đi mất:
" Cảm ơn Min-hyeongie nhiều nè" Bạn lớn đứng ngây ra đó, trên má vẫn còn xúc cảm nụ hôn để lại. Anh cười ngốc rồi dọn dẹp chiến trường cậu tạo ra rồi lon ton chạy theo:
" Minseokie à đợi mình với"
-------
3. " Nhớ lúc nhỏ làm sao, khi em vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, em luôn đối xử với tôi đặc biệt hơn mọi người. Tôi và em, chúng ta lúc nào cũng bên cạnh nhau đến nỗi ba mẹ hai bên phải tìm cách tách ra. Em ở bên tôi vui vẻ bao nhiêu, sao lại rời đi để rồi giông bão ngoài kia làm tổn thương đến phát khóc đến thế"