3. món quà trời ban

134 15 0
                                    


"lee minhyung, cu xin cu, cu xin cu đng t b ước mơ ca mình.."

lee minhyung giật mình tỉnh giấc, người dầy mồ hôi lạnh. chết tiệt, hắn lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa rồi. vội vàng chụp lấy bao thuốc, hắn rút một điếu châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh, để thứ nicotine đó chạy xuống cổ rồi xộc thẳng lên đại não.

nhìn điếu thuốc lập lòe trong bóng tối, hắn bỗng nhiên nhớ về mấy lời ryu minseok nói khi say.

em hỏi hắn về mùi hoa nhài, em thật sự đã biết gì rồi?

dù có căm ghét ryu minseok đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng pheromone hoa nhài của em luôn là thứ mà hắn cần. sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, ngoài cánh tay phải được bó bột cẩn thận ra còn có mùi hoa nhài nhàn nhạt vương lại trên người hắn.

ban đầu hắn không hề để tâm đến điều đó, nhưng những cơn ác mộng về tai nạn hôm ấy cứ như một bóng ma đeo bám hắn đến tận cả giấc ngủ. hắn đau khổ chật vật tìm đến bao nhiêu thứ thuốc từ bổ đến hại vẫn không cảm thấy khá hơn. cuối cùng, hắn nghe lời lee sanghyeok mà tiếp nhận điều trị tâm lý.

bác sĩ nói với hắn rằng người cứu hắn lúc ấy có vẻ là một omega có dị năng chữa lành, omega ấy đã dùng pheromone có tín hương của bản thân để cứu chữa cánh tay phải vốn đã gãy nát của hắn. ông khuyên hắn nếu không tìm được omega đó, hắn nên sử dụng hương hoa nhài như một sự thay thế để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

và cứ như thế, từ phòng stream đến cả phòng ngủ của hắn đâu đâu cũng tràn ngập hương hoa nhài dịu nhẹ. hắn yêu biết bao nhiêu mùi hương ấy, yêu luôn cả omega nào đã bất chấp bản thân để cứu lấy ước mơ còn chưa thực hiện được của hắn. hắn sẽ mãi mãi không thể trở thành một game thủ chuyên nghiệp nếu omega kia không xuất hiện.

hương hoa nhài ấy cứ như thứ thuốc tiên mà chậm rãi ôm lấy hắn đi vào giấc ngủ mỗi đêm, chữa lành những viết thương tâm lý trong hắn.

như một món quà trời ban..

nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần sáng rồi. hắn có vẻ cũng không thể chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa nên đành đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. bước ra khỏi cửa, hắn chợt nhìn thấy thân hình nhỏ bé của ryu minseok ngồi cuộn tròn ngoài ban công. em ngồi ở đó bao lâu rồi hắn cũng chẳng rõ, chỉ thấy trên hai hàng vai áo của em đọng lại một màn sương nhè nhẹ, trên tay còn mân mê vật nhỏ gì đó.

"đang nh lp d phòng nào à?"

lee minhyung cất lời trước. hắn mỗi lần nhìn thấy em đều muốn trêu chọc, em thì cũng đã quen với điều đó rồi. thấy em không trả lời, hắn hỏi tiếp.

"cu không tính gii thích vi tôi v chuyn hôm đó à?"

"ch-chuyn đó.. t ch là lưu nhm thôi, vn đnh lưu thành sanghyeok hyung cui cùng li nhm thành cu, tên hai người kế bên nhau nên t nhm thôi haha."

guria | abo | người tình trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ