2. số liên lạc khẩn cấp

146 15 0
                                    


lee minhyung ngả người xuống giường, đôi mắt hắn nhắm nghiền mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào quên được nụ cười của người kia khi hắn cùng em và đồng đội toàn thắng giải mùa xuân.

hắn vốn tưởng rằng sau lần gặp mặt đó bị hắn sỉ nhục như vậy em sẽ nản chí mà bỏ cuộc. nhưng sau vài tuần luyện tập với nhau, hắn mới nhận ra rằng chính bản thân mới là người chịu khuất phục trước sự kiên định của em.

em trong mắt hắn luôn là một cậu thiếu niên dè dặt, em sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi khi hắn chê bai em. nhưng đúng như lời em nói, mỗi khi luyện tập cùng em, hắn không nhìn ra được đây là một ryu minseok mà hắn đã chê cười. em nghiêm túc, em điềm tĩnh, em gay gắt trao đổi với hắn mỗi khi hắn mắc lỗi, em phối hợp với hắn ăn ý cứ ngỡ như em đã chơi cùng hắn một trăm lần rồi.

và như một lẽ dĩ nhiên, chiếc cúp giải mùa xuân như một lời khẳng định của em dành cho hắn rằng có vẻ hắn mới là người không rạch ròi về quan điểm cá nhân và công việc. truyền thông ca ngợi hắn và em là cặp đôi đường dưới không có đối thủ, một cặp đôi mạnh nhất.

em đã giúp hắn có một màn ra mắt vẻ vang như vậy..

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn nhìn vào dòng chữ sáng lấp lóe trên đó mà cau mày, là ryu minseok.

"chuyện gì? không phải tôi nói cậu đừng làm phiền-"

"hyukkyu hyung, uống nữa đi mà.."

lời chưa nói hết đã bị con ma men bên kia cắt ngang, ryu minseok có vẻ đã say rồi.

"tuyển thủ gumayusi, cậu có thể xuống hốt cái người say xỉn này lên ký túc giúp tôi không?"

kim hyukkyu đoán có vẻ lee minhyung cũng đã nghe cún con bên cạnh gọi tên anh rồi nên cũng không cần giới thiệu làm gì, một tay đỡ lấy em một tay nghe điện thoại khổ sở cầu cứu hắn.

lee minhyung cũng không nói gì thêm, hắn vớ đại chiếc áo khoác mắc trên ghế rồi nhanh chân bước xuống với một vạn câu hỏi vì sao. bình thường choi wooje sẽ là người làm những việc đó, hôm nay vì cớ gì mà em lại phiền đến hắn?

nhìn thấy kim hyukkyu và ryu minseok một cao một thấp đứng bên nhau, lee minhyung không khỏi cảm thấy khinh bỉ. quả nhiên là xứng đôi, người trong nghành có vẻ đoán không sai. kim hyukkyu là lốp dự phòng ưu tiên của ryu minseok.

đỡ lấy cậu thiếu niên đang vùng vẫy làm loạn từ tay kim hyukkyu, lee minhyung thuận miệng hỏi lấy một câu.

"tuyển thủ deft, anh biết mật khẩu điện thoại của ryu minseok à?"

lee minhyung vừa dứt câu hỏi cũng muốn tự đấm vào miệng chính mình. ý của hắn đâu phải như thế, hắn chỉ muốn biết tại sao hắn lại là người làm mấy việc này thôi mà. kim hyukkyu nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn liền không muốn trả lời ngay mà trêu trọc.

"tuyển thủ deft sao? nghe xa lạ thật đấy, cậu có vẻ không muốn thân thiết với tôi lắm nhỉ? vì ryu minseok à?"

"xin lỗi, tôi không có ý định làm thân với ai ngoài đội tuyển của mình."

guria | abo | người tình trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ