5. rượu vào lời ra

162 19 3
                                    

hôm nay ryu minseok có hẹn với hai người anh thân thiết của mình cùng đi uống chút gì đó để giải tỏa tâm trạng. lý do đơn giản là vì em không biết phải đối mặt với lee minhyung như thế nào sau khi xảy ra chuyện đó, trong căn ký túc xá ngột ngạt chỉ còn có em và hắn ở lại.

nên tránh gặp mặt lúc này thì tốt hơn. ryu minseok đã nghĩ như vậy.

"kwanghee hyung đến rồi ạ!"

"miseokie đến sớm thế?"

"đang trong kì nghỉ nên em có nhiều thời gian rảnh lắm!"

em đáp lời kim kwanghee đứng trước mặt kèm theo một nụ cười, ngó nghiên xem người anh còn lại của mình đang ở đâu. kim kwanghee dường như đã nhìn thấy được sự thắc mắc từ em, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ôn hòa cất giọng

"hyukkyu hyung nói anh ấy bận việc đột xuất rồi, hôm nay chỉ có anh đến thôi"

"à ra là như thế ạ?"

ryu minseok cụp mắt mang theo chút hụt hẫng, em tỏ vẻ ngại ngùng với người trước mặt. kim kwanghee thấy vậy liền cười nhẹ đưa tay đến vò rối mái tóc người kia.

"sao thế, chỉ có một mình hyung nên em không vui sao?"

"kh-không đâu ạ, chỉ là lâu lắm mới có dịp ba anh em mình tụ họp với nhau vậy mà hyung ấy lại bận mất."

em vội xua tay giải thích rồi cầm lấy ly soju trên bàn uống sạch một hơi.

kim kwanghee phiền lòng lắm, anh không phải là chưa từng nói với ryu minseok rằng anh rất mến em, không với tư cách anh trai, mà với tư cách một alpha. kể từ lúc đó, ryu minseok luôn treo trên miệng hai chữ anh em với kim kwanghee như một lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà em có thể dành cho người mà em chỉ xem là anh trai.

"minseokie à, vì một người không yêu mình như vậy có đáng không em?"

kim kwanghee chua xót mà hỏi em, cũng tự hỏi chính bản thân mình. ryu minseok khát cầu sự yêu thương từ một người chẳng bao giờ nhìn về phía em lấy một lần thì chẳng thà em chấp nhận anh đi chứ, để anh có thể đường đường chính chính mà ở bên em.

ryu minseok nhìn vẻ buồn bã ủ rũ của người trước mặt cũng không khỏi cảm thấy có lỗi. em không biết tại sao những người em trân trọng nhất bằng một lý do nào đó đều luôn vì em mà mang nhiều tâm tư ưu phiền, mà ưu phiền ấy đều luôn xuất phát từ người đàn ông mà em dốc hết tâm sức để hướng về.

"kwanghee hyung, cả em và anh đều biết được rằng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu mà đúng không? vậy nên đối với tình cảm của anh em chỉ có thể từ chối chứ chưa bao giờ ngăn cản anh đừng thích em nữa cả."

"anh biết, nhưng mà.."

"thứ lỗi cho em nhé, đời này kiếp này của em chỉ có thể trao trái tim cho lee minhyung. cho dù cậu ấy có từ chối em một trăm lần, thì em vẫn hướng về cậu ấy đủ một trăm lẻ một lần."

em cười, nụ cười em đẹp nhưng mang đầy vẻ chua xót. hẳn em đang rất khổ tâm khi phải tự mình nói ra những lời từ chối thẳng thừng này. nhưng đành chịu thôi, em không muốn cho kim kwanghee hi vọng, dù chỉ là một tia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

guria | abo | người tình trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ