Nụ hôn tựa hơi thở mùa hạ

163 18 0
                                    

Thùy Trang của em,
     Đúng như Trang nói, chuyện của chúng mình được trải dài bằng những trang thư. Cảm ơn Trang vì mùa hè vừa rồi chị đã dành trọn vẹn cho em và con. Được sống lại khoảng thời gian đầu mình mới quen, em cứ thấy xốn xang như nào.

     Lúc em nhận lá thư Trang viết trước khi diễn, em thề, em không biết biểu đạt cảm xúc của em khi đó như nào. Nó như là chữ cái đầu tiên sau dấu chấm ấy. Nó cũng là những tia nắng đầu tiên sau cơn dông nữa. Nó là tất cả những cảm xúc mà em đã đánh rơi ở đâu đó trên đoạn đường mình song hành với nhau. Nay, những mảnh vụn vặt ấy được chị gom góp lại và gửi vào bức thư trao em.

     Mùa hè mà em mong mỏi nhất đã tới. Đúng như lời hứa, Trang gạt hết hợp đồng, show diễn và các buổi phỏng vấn để dành thời gian cho hai mẹ con. Lúc Trang mở lời muốn cùng em lên kế hoạch đi chơi, tim em đã rộn ràng trở lại thì phải. Một thứ cảm giác mà em đã quên mặt từ dạo con lên đại học.

     Chúng mình, chị, em và con, cùng nhau rong ruổi khắp nơi giữa trời Âu. Mình còn cùng nhau vẽ lại những kỉ niệm mà mình lưu trong cuốn album hồi mới kết hôn nữa. Nào là hôn nhau khi Eiffel nháy đèn, rồi cùng đến thăm vương cung thánh đường thánh Cecilia - vị thánh đỡ đầu của các nhạc sĩ. Sáng sớm, mình đi thăm các vườn nho ở Tây Ban Nha và khi hoàng hôn vỡ, mình lại dắt nhau vào các nhà hàng ấm cúng màu vàng của nến và đèn chùm. Chỉ là những chuyến đi thăm lại các nơi cũ thôi nhưng nó đã đánh thức cả ngàn mảnh ghép kí ức của em về chúng mình ngày xưa. Đặc biệt nhất là mảnh ghép về nụ hôn bên bờ sông Seine. Một thoáng nhẹ qua môi thôi nhưng em lại thấy cả một mùa hè năm mình mới kết hôn ùa về trong tâm trí. Em nhớ mình lúc xưa quá và em vui vì mình đang quay trở lại như lúc xưa.

     Có đi chơi với chị và con như vậy, em mới thấy những năm gần đây, tình trạng mối quan hệ của em và Trang tệ cỡ nào. Em thì bận bịu với hàng dài các kịch bản cần xem qua, Trang thì mải miết với việc mang âm nhạc đến với khán giả. Còn con, đôi khi, mình cũng quên luôn nhiệm vụ làm bạn với con khi con qua 18 nhỉ? Con tự tin với tự lập quá nên mình cứ mặc định rằng nó có thể quán xuyến hết mọi thứ ở tuổi chớm 20.

     Em để ý thấy, con rất trân trọng chuyến đi chơi này của cả nhà đấy. Lúc nào con cũng sẵn cái máy ảnh để lưu lại những gì nó thấy đẹp, thấy hay. Không biết Trang có để ý không, lúc chị hỏi con về các mối quan hệ xã hội của con, con cứ ậm ừ mà vòng sang chuyện khác. Em thấy mình không ổn ở khâu làm bạn với con rồi. Vậy nên lúc nào Trang chán làm người của công chúng thì về nhà làm phụ huynh với em nhé Trang!

Cảm ơn Trang!
Ninh Dương Lan Ngọc

Vở kịch [Trang Pháp & Lan Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ