01.

605 64 4
                                    

moon hyeonjoon sải bước chân nặng trĩu của mình trên con đường đầy lá cuối thu, tiết trời hàn quốc lúc này dần trở lạnh nhưng cậu mặc đúng cho mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh cùng áo vest khoác trên đôi vai trái gầy lộ xương đòn.

giờ này con đường khá vắng người vì cậu đi làm về trễ, tính chất công việc cùng hàng tá điều phải lo làm cho hyeonjoon mệt mỏi, chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi nghỉ ngơi. dọc đoạn đường, cậu còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tạm hộp cơm ăn liền lót dạ, và cả lon nước ngọt cậu thích nhất.

reng reng

"alo"

hyeonjoon vừa cầm cái khăn lau đầu vừa nghe điện thoại, cậu vừa tắm xong, phía dưới mặc một cái quần short phía trên thì cởi trần, hơi nước vẫn còn bốc lên trên cơ thể căng cứng đầy múi cơ của cậu.

"nhân viên của mày mới tập viết báo cáo à"

tiếng trầm trầm than thở mệt mỏi của người bên đầu dây kia khiến hyeonjoon mỉm cười nhẹ nhàng. cậu vứt cái khăn trắng tinh vào giỏ quần áo, khẽ mở miệng húp miếng nước từ cái lon bao quanh bởi khí lạnh trả lời.

"sao thế"

"sáng nay sang văn phòng ban tao đưa báo cáo, đọc xong mà tao đột quỵ luôn ấy"

lee minhyung vuốt lông chú mèo trắng trên đùi, miệng thì liên thoắng than thở với hyeonjoon. hắn ghét cay ghét đắng người đi cửa sau xuất hiện trong văn phòng của hắn, và hơn hết người đó còn là người được phụ trách bởi bạn thân hắn. moon hyeonjoon theo cảm nhận của lee minhyung là người hiền như cục đất, dễ bị cấp dưới bắt nạt, cấp trên thì dễ bị sai bảo. vì thế, văn phòng moon hyeonjoon toàn là người đi cửa sau do sếp điều xuống.

"thôi mày cũng biết mà, để tao làm lại bản mới cho"

nữa, lại là chịu thiệt. hắn chán nản thở dài rồi tiếp lời tên ngốc ở đầu dây bên kia.

"mày cứ ôm đồm vào hết như vậy cũng không ổn tí nào, nhìn lại bản mặt mày trong gương xem, không còn tí da tí thịt nào. đừng ỉ là tập gym, có múi nhưng da thịt ở đâu thì chẳng có, ăn cũng chẳng ăn đàng hoàng mà toàn đi ăn ba cái cơm hộp rồi suốt ngày uống chilsung cider thì sống làm sao được"

điệu bộ lo sốt vó này của lee minhyung, cậu đã kinh qua nhiều lần rồi. hắn nói nhiều lắm, nói nhiều tới mức có mấy lần cậu phải cúp máy ngang rồi đi làm việc tiếp cơ.

"rồi rồi rồi, mày như mẹ tao ấy"

"mày coi xem gửi tao sớm, mai tao phải báo cáo cho chủ nhiệm Park rồi"

"ừ nghỉ ngơi đi, ba mươi phút nữa tao gửi"

cậu buông máy điện thoại xuống giường, cuộc sống của moon hyeonjoon là vậy đấy, từ năm hai mốt tuổi, do tài năng và thực lực mà họ moon được chiêu mộ vào công ty rồi từng bước đi lên ngồi vào vị trí bây giờ. nói cậu hiền thì cũng chẳng phải, bởi vì moon hyeonjoon quá chán nản cảnh phải đôi co về một điều không mang lại lợi ích trong cuộc sống nên cậu học được cách nhẫn nhịn, và từ đó trở nên trầm mặc, chỉ nói chuyện với duy nhất một người.

cậu và lee minhyung quen nhau từ thời đại học, do học chung khoa truyền thông, khi đó lee minhyung là người hoạt bát vui vẻ, ngược lại là moon hyeonjoon. chẳng hiểu tại sao hai người lại quen nhau và thân nhau tới bây giờ, và còn làm việc chung công ty.

𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒂𝒚𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 | 𝐜𝐡𝐨𝐯𝐲 𝐱 𝐨𝐧𝐞𝐫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ