02.

352 54 1
                                    

lee.iidong
ê không dậy đi làm đi, sếp tổng xuống kiểm tra đó
còn không tới là trễ bây giờ

on.moon
ơi, tao mệt quá nên quên giờ
mày tới công ty chưa

lee.iidong
chưa, đang dưới nhà mày

on.moon
hả?

moon hyeonjoon vội lật chăn đang đắp trên mình ra rồi lật đật chạy ra ban công nhìn tên đại ngốc kia dựa vào chiếc moto phân khối lớn đứng dưới trời lá thu man mát. lee minhyung thấy cậu chạy ra thì bật cười vì bạn hắn lúc nào cũng cởi trần, cũng chẳng ý tứ gì cả. khi này hắn chỉ vào đồng hồ là lúc cậu bừng tỉnh, sắp trễ giờ mất rồi.

moon hyeonjoon lục tung tủ đồ một cách gấp gáp rồi vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, mười phút sau, cậu cũng chững lại cầm điện thoại lên xem.

tên khốn

lee minhyung là tên khốn

mới sáu giờ ba mươi mà, vậy cậu bị hắn lừa cho một vố đau thật đấy, mệt mỏi nhìn xung quanh phòng, rồi lại chợt nhớ ra em mèo vàng xinh xinh kia sáng giờ không thấy đâu rồi. đúng là vong ân phụ nghĩa mà, cho ngủ nhờ mà không thèm cảm ơn người ta gì hết, ít ra cũng phải đợi người ta dậy rồi hẵng đi chứ.

lee minhyung và mèo vàng đều là hai tên thối tha!

xuống đến nơi moon hyeonjoon hậm hực đá vào con xe đắt tiền rồi nhận lấy nón bảo hiểm chuyên dụng từ tay minhyung, mặt phụng phịu như em bé bị cướp kẹo, trông đáng yêu vô cùng. hắn thấy hyeonjoon như thế thì khẽ xoa đầu cười bảo quá quen với những buổi sáng cậu bị trêu rồi nên thiếu một ngày chịu không nổi.







hyeonjoon như mọi ngày cầm trên tay cốc americano đá mua từ quán quen, mái tóc trắng do bận bịu nên không chấm, chân đen loang hết trên đầu. cậu và cả hắn đứng trong một khoang thang máy đầy ắp người nên khá lẫn vào nhưng cung bậc mùi khác nhau nhưng cậu khá ấn tượng với thanh niên cao ráo đứng chắn trước mặt cậu. da trắng, mắt híp, răng đều tăm tắp, mái tóc đen bồng bềnh, đặc biệt là chiều cao, cao hơn cậu một cái đầu lận. tên đó đứng như chắn cho cậu đỡ bị xô đẩy và cứ nhìn cậu chằm chằm như tên ngốc vậy.

do cũng tự ý thức được tình hình và bản tính hiền lành dễ mến nên thang máy vừa mở là hyeonjoon cảm ơn cậu bạn trước mặt ấy ngay, cái nốt ruồi dưới mắt đột nhiên nheo lại theo độ cong của mắt, cậu ta chính là đang cười để nói rằng không có gì phải cảm ơn cậu ta hết. nhưng bộ dạng này hyeonjoon nhìn rất quen, như một chú mèo nhỏ vậy.

"không cần cảm ơn, giám đốc moon"

"cậu biết tôi?"

cậu trai trẻ kia vờ không nghe thấy liền khuất bóng trong dòng người đông nghẹt của giờ cao điểm, công ty hôm nay nhiều người đến lạ, bóng dáng cậu ta biến mất như chẳng tồn tại. hyeonjoon ngớ người ra làm minhyung có trò để trêu. hắn vỗ một cái bốp vào đầu moon hyeonjoon rồi chạy đi, lớn ngần ấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy.








hôm nay cũng như mọi ngày, đi làm chẳng có gì vui, nhân viên thì chèn ép sếp, cấp trên thì sai vặt đủ điều, moon hyeonjoon mà có một điều ước thì cậu ước rằng ngồi không cũng có tiền. đường về cùng minhyung nay đổi hướng, thì là cậu ta có hẹn với chủ tiệm sen cuối dãy nhà, nghe nói đâu đó là qua lại tròn một năm nhưng không thể đặt tên mối quan hệ.

"kính chào quý kh– a! minhyungie...cậu?"

"à, tôi là bạn cậu ta, tên moon hyeonjoon"

ryu minseok nghe thấy tiếng chuông mở cửa liền quay ngoắt ra niềm nở đón khách, nhưng khi thấy lee minhyung thì ánh mắt dịu đi vài phần thấy rõ, con ngươi giãn ra lộ sư vui mừng như cún con.

"hello hello, vào tiệm tôi mời cậu trà"

"cảm ơn"

cậu chưa kịp khách sáo ryu minseok đã kéo tay cậu vào, làm lee minhyung tức giận đỏ mặt một phen, ắt hẳn là ghen chứ làm gì có lí do khác. như quen biết đã lâu, hai ý tưởng lớn gặp nhau nói chuyện rôm rả cả một góc phố, khi đang nói về giống loài của thú nuôi, hyeonjoon sực nhớ ra chú tiểu hoàng miêu hôm qua vào trong phòng liền hỏi minseok xem loài đó là loài gì.

"minseokie này, tôi có thể hỏi điều này không?"

"được chứ, anh cứ nói!"

"tối qua có một con mèo nhìn như hổ, lông vàng tơ ngả trắng, đôi mắt pha xanh, hoàn cảnh lúc đó thì không thể không bẩn, ngược lại chân còn rất sạch sẽ, nó không thích sờ bụng, à còn thích ngủ trong lòng tôi nữa"

"để em kể hai người nghe một câu chuyện"

ryu minseok nghe tới đây thì khẽ cười rồi đáp lại, em vắt chéo chân tỏ vẻ phấn khích như sắp kể một thứ gì thú vị làm hai người đối diện tò mò theo.

"hai người có tin trên đời này có nhân thú không?"

"nhân thú?"–đôi bạn đồng niên đồng thanh hỏi

"đúng, nhân thú, không phải dạng nửa người nửa thú đâu, mà là dạng có thể biến thành người ấy!"

"hả?"– họ lại phấn khích trả lời

"dạng đó có bộ lông mượt mà vì rất thích tắm rửa, khác xa so với mèo thường, còn nữa! nó cũng thích quấn người, nhưng mà là quấn lấy định mệnh của cuộc đời nó"

"định mệnh? cái gì định mệnh?" – lee minhyung gãi đầu nhún vai

"là người sẽ cưới làm vợ làm chồng rồi sinh con đến cuối đời ấy, còn nữa, em cũng không biết là chú meo nhỏ tối qua vào phòng anh hyeonjoon có phải nhân thú hay không, thường thì tối nay nó chắc chắn sẽ ghé đến. nếu anh không phiền thì có thể nuôi nó để thăm dò, không mất tiền, em tài trợ thức ăn!!"





trên đường về cậu cứ suy nghĩ mãi về lời ryu minseok chủ tiệm mèo nói, gì mà nhân thú, trên đời thật sự có loài như vậy sao?

"meo~"

đang ngồi thơ thẩn cạnh cửa sổ thì moon hyeonjoon thấy tiểu hoàng miêu hôm qua nhảy vọt vào cửa sổ nhà mình không chút do dự, một moon hyeonjoon nửa tin tưởng không tin nheo mày nhìn chằm chằm vào mèo nhỏ có bộ lông mượt mà kia.

"căn bản là cũng đáng yêu, hm..nếu thích thì có thể ở lại, không cần đi đâu hết"

___
240729

𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒂𝒚𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 | 𝐜𝐡𝐨𝐯𝐲 𝐱 𝐨𝐧𝐞𝐫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ