cuộc sống sau khi nhận nuôi con mèo vàng lắm lông jeong jihoon có phần nhẹ nhàng hơn. hyeonjoon cứ mỗi ngày đi làm về là lại thấy một chú mèo nhỏ ngồi ngay cửa nhà ngủ gật đợi chủ về, hoặc không, nhưng ít ra là vậy. nó cứ quấn lấy chân cậu mỗi khi cậu bước qua ngưỡng cửa nhà, meo meo đòi ăn. có thể là nó đói, nó ăn nhiều, nhưng từ chú mèo còi giờ nó được hyeonjoon nuôi tới béo ú. cái mặt phính ra, cơ thể bụ bẫm, đuôi cứ ngoe nguẩy giương ánh mắt cầu xin làm cậu chịu không nổi.
"em nghĩ anh nên cho nó ăn ít thôi"
ryu minseok sau 2 tháng không gặp jeong jihoon cảm thán.
đúng là jeong jihoon được moon hyeonjoon chăm tới phình cả người ra rồi. những con mèo bình thường khác thì minseok không nói, đằng này jeong jihoon lại là nhân thú, ăn nhiều mập ú ra thì lại kêu ca đủ điều. nào là nhóc đó cho tao ăn nhiều lắm, tao béo là tại thằng nhóc đó, rồi thì ai bảo là pate ngon làm chi, anh mày ăn hết cả hai hộp một lần...
rất có cảm giác jeong jihoon đang ỷ lại vào hyeonjoon.
hôm nay cũng như mọi ngày thôi, hyeonjoon về nhà với cả một thùng pate cá ngừ đóng hộp to bự, cùng mấy chiếc túi chứa đồ ăn sống. thính giác nhanh nhạy của con tiểu miêu kia cho thấy, tối nay anh ta chắc chắn sẽ được ăn bữa cơm ngon lành cùng gia chủ đáng yêu là tên họ moon kia. thật ra, lâu lâu jeong jihoon cũng có cảm giác tội lỗi, như bản thân anh ta đang dắt mũi gia chủ. nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ con mèo cam vẫn ăn cơm chùa đều đều.
"jihoon ah, ra ăn thôi bé"
moon hyeonjoon gọi to tiếng, mèo ú to xác chạy từ cầu thang xuống quấn lấy chân hyeonjoon làm nũng. cậu ta được cái cho ăn nhiều, cũng rất chiều anh ta, nhược điểm duy nhất là dễ mềm lòng.
còn tại sao moon hyeonjoon biết tên con tiểu miêu đáng ghét này á? minseokie bảo đấy...
"ngoan quá, dạo này anh thấy bé hơi ú đấy, giảm chế độ ăn đi thôi"
hyeonjoon độc thoại, tay gãi tóc gáy tỏ vẻ lúng túng. trước giờ chăm mèo là bộ môn được cậu xếp vào bảng xếp hạng trung bình khó của cuộc đời, nên cái gì moon hyeonjoon cũng hỏi qua minseok, giờ em ta như cái phao cứu sinh của cả moon hyeonjoon và cả jeong jihoon vậy.
jihoon, anh ta đâu biết, một ngày nào đó họ moon nổi hứng, đưa anh ta cho một lão nhà giàu nào đó, làm mèo ú ở cái xó ghế toàn mạ vàng mà suốt ngày bị bắt nạt, căn bản jeong jihoon chỉ muốn ở cạnh moon hyeonjoon thôi.
"à, em bé phải đi tiêm phòng nữa, anh quên mất. mai mình qua nhờ minseok nhá"
nghe được hai chữ "tiêm phòng" jeong jihoon dừng lại động tác ăn của mình, mặt ngơ ra rồi mếu xệ, kêu gào inh tai. biết con mèo này lại phản đối rồi, nhưng tiêm phòng là điều cần thiết cho cả chủ và vật, lỡ jeong jihoon mắc bệnh dại thì khi đó hyeonjoon, cậu ta cũng chẳng được yên thân.
"ngoan đi, minseok chích một cái là xong"
hyeonjoon vuốt cái lông mép còn dính cá ngừ của nó, đưa giấy lau đi phần thịt thừa, ngồi xuống đất ôm trọn jeong jihoon và lòng.
thật ra thì...
hôm nay tệ thật.
hyeonjoon dúi cái đầu nặng trĩu vào bộ lông mềm mại kia, dụi dụi vài cái. áo sơ mi cởi hai cúc trên trễ xuống lộ ra một mảng vai đỏ ửng thâm tím như bị bỏng. hôm nay hyeonjoon lại bị bắt nạt rồi.
câu chuyện vẫn vậy, chỉ khác mỗi hôm nay cậu ta bị ma mới đổ coffe vào người. không biết vô tình hay cố ý mà tên ma mới gây sự xong liền bỏ đi, để lại hyeonjoon chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà dội nước.
thật ra, cậu ta đã trải qua rất nhiều chuyện bắt nạt như vậy, nhưng lần này thật sự ấm ức. hyeonjoon chỉ lo lau đi vết thương sơ sài rồi lại ngồi vào bàn làm việc. cả một ngày bả vai ê ẩm đau nhức, hình như cũng sốt luôn thì phải. hôm nay thực sự là muốn ép cậu chết rồi.
nhưng, về nhà thấy “bé con” nho nhỏ kia ngúc nghích đi vòng quanh như muốn cậu âu yếm, cơn sóng trong hyeonjoon lại dịu xuống, tủi thân mà lấy lông mèo lau nước mắt.
jeong jihoon thấy lưng bụng toàn nước mắt sinh lí, cơ chế hoạt động của mèo trỗi dậy khi chạm nước chính là vùng vẫy và kêu gào. nhưng phần người của jeong jihoon kéo anh ta về thực tại, rằng miếng cơm manh áo của mày đang khủng hoảng tâm lí kìa!! mau dỗ dành.
“meoo”
jeong jihoon ưỡn mình cựa quậy, cái đệm tay mềm mại vuốt tóc hyeonjoon trông như dỗ dành thật. moon hyeonjoon nhận được cái vuốt tóc thì tủi thân mà rơi nước mắt nhiều hơn, jeong jihoon cuống tay rồi.
cái đệm tay ấy liên tục cọ vào má vào tóc, vô tình lướt qua bả vai thì thấy đỏ hẳn một mảng, mèo ú hiểu chuyện rồi. ở cạnh con người này đã đủ lâu để jeong jihoon biết cậu ta đi làm không suôn sẻ, luôn bị bắt nạt mặc dù IQ thì cao hơn cả trình độ của con mèo…
một suy nghĩ loé lên trong đại não, hay là làm vậy nhỉ…?
___
230927
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒂𝒚𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 | 𝐜𝐡𝐨𝐯𝐲 𝐱 𝐨𝐧𝐞𝐫
Fanfictionずっと君を守ってあげたい。Anh muốn được bảo vệ em mãi mãi mèo vàng hay để lại dấu vết trên người để đánh dấu chủ quyền đấy! mèo ta cũng biết ghen! cre idea: 'tình bạn 100 điểm' @sunvendwer