1

397 8 0
                                    

( Lớp 10A1- giờ giải lao )

"Tao cho mày nói lại lần nữa!"

Con Nguyệt bực dọc lườm thằng Phúc

"Tao chả cần nói lại tao nói đúng mà mày có là lớp trưởng cũng không thay đổi được việc mày cũng chỉ là thứ con rơi được cậu tao nhặt về nuôi từ cô nhi viện thôi cũng chả phải con ruột của ổng đâu đồ thần kinh mày không phải em tao đừng có dạy đời tao phải làm gì mày bớt lo chuyện bao đồng đi tao nói xấu bà Yến thì liên quan gì mày?"

Thằng Phúc vẫn chưa biết được nó sẽ nhận hậu quả thế nào khi thốt ra câu đó nên nói rất hùng hồn

"..."

Con Nguyệt im lặng không nói gì nữa chỉ từ từ quay lại chỗ ngồi của mình.thằng Phúc đang đắc ý tưởng con Nguyệt sợ mình thì...

"Coi như mày biết điều"

Thằng Phúc vừa dứt câu liền thấy con Nguyệt vác cái ghế lên tiến lại phía mình khiến nó sợ hãi lùi lại vài bước

"M.mày tính làm cái gì?"

"Không phải mày vẫn thường gọi tao là đồ thần kinh mà?giờ tao cho mày thấy thần kinh thật sự sẽ làm gì đây^^"

Con Nguyệt mắt long sòng sọc lườm thằng Phúc gương mặt không thể đáng sợ hơn giơ tay tát thằng Phúc mấy cái cho hả rồi đưa cao cái ghế trong tay toang đập xuống người thằng Phúc

"Dừng lại"

Một giọng nữ âm trầm vang lên khiến con Nguyệt khựng lại vài giây rồi lập tức buông cái ghế trong tay.Trước mắt nó giờ đây là một người phụ nữ cao ngất xinh đẹp trẻ trung mặc quần dài áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề trông rất uy nghiêm

"C.cô Yến"

Con Nguyệt nhìn thấy cô liền ngoan như con mèo không còn dáng vẻ dọa người như lúc nãy

"Em.em.."

"Không cần giải thích Hân,Nghi kể cho tôi hết rồi"

"..."

Con Nguyệt biết nó đã nóng nảy làm bậy nên không dám nói thêm gì

"Lê Thiên Phúc ngày mai gọi phụ huynh em lên gặp tôi"

Cô mặt lanh tanh thốt ra câu đó làm thằng Phúc không rét mà run rồi cô quay sang Nguyệt

"Còn em, đi theo tôi"

Nói rồi cô kéo tay nó dắt tới phòng giáo viên

(Phòng giáo viên)

Cô khóa cửa phòng đi lại ngồi trên ghế tay cầm thước gỗ khoanh trước ngực nghiêm mặt nhìn nó.nó đứng trước cô khoanh tay cúi gằm mặt nhìn xuống đất tuyệt không dám nhìn tới cô một lần

"Sàn này rất đẹp sao?"

Cô thấy nó mãi im lặng liền lên tiếng

"D.dạ?"

Con Nguyệt ngước nhìn cô mà ngơ ra trước câu hỏi kì lạ của cô

"Tại tôi đưa em sang đây để nói chuyện mà mãi chỉ thấy em nhìn nó hoài thôi"

Cô nói vậy khiến nó chỉ biết ngượng đưa tay gãi gãi đầu một hồi rồi lấy gan mở miệng xin lỗi

"E.em xin lỗi đã đánh nhau thưa cô"

Chuyện Tình Em Và CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ