Trung Khúc

383 55 11
                                    

[Side note: nên đọc vào ban đêm]

Kim Sunoo thừa nhận em chưa từng thích bất cứ thứ gì tối màu, nói sao nhỉ, trông chúng thật tẻ nhạt chết đi. Ngược lại, em ưng ý với những thứ nổi bật, thứ gì đó đặc biệt như đang đấm vào mắt người nhìn nhưng vẫn khiến họ khao khát.

Nghe một bên đã khó, Sunoo biết giải thích làm sao khi một ngày em ta mở mắt và nhận ra Nishimura Riki là một màu đen tuyền rực rỡ?

1. Thụy vũ.

Lúc đấy chỉ mới có năm giờ chiều, Sunoo phải cắn răng trong khi em kéo cái thân xác cao lêu nghêu ra khỏi một tiệm bánh ngọt đối diện với khách sạn Enhypen ở.

Điên thật, đấy lại là lần đầu tiên cả hai nhìn mặt nhau sau gần ba tháng.

"Nói cho tôi biết rốt cuộc em muốn biết gì? Nốc hết chai đấy và chúng ta sẽ đi, em yêu à." Riki hát thật to mà đợi Sunoo lôi từ trong ba-lô chiếc dù xanh, cậu ta rõ em ghét mọi điều ngoài dự đoán, khi mà những kẻ lạ mặt phải ngoảnh đầu nhìn em như đang vật lộn với một đứa trẻ lớn xác. Sunoo cố gắng làm cậu yên lặng, dùng tay bịt miệng cậu ta trong lúc mình bung ô chẳng hạn, chỉ tiếc là vô số kể cách cũng chẳng khiến Nishimura Riki biết điều hơn.

Em đã tưởng tượng bản thân có thể nhàn nhã ngâm mình trong bồn với nước ấm nóng thư giãn, không phải tắm mình dưới làn mưa lạnh toát đang theo gió thổi ngang vào mặt và một thằng nhóc không ngừng inh ỏi bên người.

Càng nói càng giận, Sunoo đã làm việc chăm chỉ gấp mấy lần rồi dành dư cho bản thân một ngày nghỉ, chỉ để trở thành người rảnh rỗi duy nhất lúc quản lý báo rằng cậu út đã biến mất và cần em cùng đi tìm.

"Rốt cuộc em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Họ Kim khó khăn nói giữa tiếng mưa rào ù tai, đối diện với Riki bằng chất giọng đanh thép của một người anh đang dạy bảo em mình, dù vậy vẫn quan tâm kéo ô về phía Nishimura khi em nhận ra một bên vai cậu đã ướt mưa.

Nhưng cậu ta giữ khoảng cách với em, cố tình tránh né khi em nép sát vào người cậu để cả hai vừa dưới sự che chở của chiếc dù, mặc cho gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ cười cợt và hát ca.

Họ Kim bị thái độ của cậu làm giật mình, vậy mà bởi cả hai đang mắc kẹt dưới từng đợt rơi lệ của bầu trời, em vẫn nghĩ giận lên thì thật là ngu xuẩn đi. "Riki à, đừng đùa nữa, anh không muốn phải tắm mưa đâu."

"Vậy thì bỏ về trước đi."

Em nhẹ giọng cố gắng thuyết phục cậu đấy, Kim Sunoo nghĩ mình đã làm rất tốt trong việc nhẫn nhịn đấy, để rồi nhận lại chút lạnh lùng đến điên đầu nếu bạn là kẻ suy nghĩ nhiều.

"Bỏ tí tiền cho vài điếu thuốc, em ấy hỏi nếu tôi có muốn thử chút và tôi nói không đâu." Và rồi cậu lại ngân nga.

Không phải Sunoo không biết cái lý do đằng sau khiến Riki hành xử thế này, em ta còn thấu rõ việc ngoài cái tuổi oái ăm mười tám này thì bản thân là lý do chính thúc đẩy cậu. Chỉ là lúc đấy họ Kim vẫn nghĩ Riki sẽ sớm quên chỉ trong vài tháng.

Phải không?

Tốn hết hai mươi phút và một thân ướt nhẹp để Sunoo có thể vác cậu ta trở về vị trí chính đáng của mình, sảnh lớn của khách sạn trước mặt anh quản lý tóc nâu. Sunoo còn nhớ rõ cái cách Riki ngoan ngoãn nghe lời quản lý mà theo sau anh, đúng hơn là gần như dán dính thân mình vào anh ấy để được dìu lên phòng. Em ghi đậm trong não khi mà Jake vừa lao xuống từ thang máy do biết tin đã tìm được Riki, cái cách anh chỉ cần một ngón tay trước môi đã khiến cậu yên ắng suốt đường về.

| nikinoo • sunki 닠선 | respect your eldersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ