03. Thử thách đầu tiên

237 21 1
                                    


Tiếng thầy giáo giảng khô khan nay lại như bản nhạc du dương nhẹ nhàng, hòa quyện cùng làn gió nhè nhẹ bên cửa sổ. Hôm nay đích thị là một ngày tuyệt vời.

Jihoon ngẩn ngơ hưởng thụ thanh khí trong lành của buổi sáng. Gương mặt nho nhỏ, trong hơi góc cạnh và chút hốc hác cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu. Cặp kính đen đen kia, mái đầu nấm ngố đó, đặc biệt nhất chính là cánh môi hơi hồng hồng nhưng trông rất mềm mại: "Thật sự có loại mèo xuất chúng đến vậy sao?...".

Jihoon thầm cười. Có thật đây chính là hội trưởng hội học sinh thông minh và nghiêm khắc nổi danh "bất bại" sao? Thật á? Có chúa mới tin. Cậu vừa nghĩ vừa tưởng tượng về vẻ mặt lạnh băng nhưng tỏ vẻ khó hiểu khi anh hỏi câu hỏi kia. Tay vẫn cầm cuốn sổ kỷ luật khư khư như một vật bất ly thân nhưng mắt thì cứ dán chặt lên người Jihoon mãi không rời.

"H-hả?"

"Con mèo của cậu còn hơn những con tôi thấy trên mạng nữa đó."

Sanghyeok nói trong khi tay vẫn rất chăm chú ghi chép lại. Jihoon đang thở hổn hển trước mặt thì lại đần mặt ra chả hiểu gì. Dù vậy cậu cũng thuộc loại bắt sóng nhanh, dẫu cho có không hiểu nhưng cậu vẫn rất chuyên nghiệp mà không làm cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt.

"Đúng, đúng vậy. Con mèo nhà em giỏi lắm đó, nó còn biết nấu ăn nữa!"

"Vậy sao?"

Hội trưởng nhìn cậu với vẻ bất ngờ. Anh đã từng coi được những con mèo trên mạng có thể tự dọn đồ hay nói cả tiếng người nữa cơ, dù chỉ là vài tiếng bập bẹ ngọng nghịu. Chung quy thì cũng rất là tài giỏi. Nhưng mà có thể tự nấu ăn và tự.. 'hấp' đồng hồ á? Có thể mà nhỉ. Anh nhớ mang máng lần trước anh có lướt trúng một video ngắn về một con mèo mang mũ đầu bếp, có thể sơ chế và nấu được rất nhiều món ăn phức tạp. Không lẽ con mèo nhà cậu Jihoon này cũng thế?

"Rất tài giỏi."

Anh vừa nói vừa gật đầu nhè nhẹ. Đây có thể xem như là một lời khen xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi anh thực sự rất dễ bị thu hút bởi những người tài giỏi, hay chung chung hơn là những thứ độc nhất, những tài năng có một không hai sở hữu nguồn trí tuệ khổng lồ của nhân loại.

Có lẽ thế mà anh rất hứng thú với hình ảnh những bé mèo nhỏ nhưng lại có võ đấy. Một phần cũng vì anh có cảm tình sâu sắc với loại mèo nữa.

"Cậu bị trừ hai điểm kỉ luật. Mau lên lớp đi."_Nghĩ rồi anh cũng hiền từ nói tiếp, hai tay khép quyển sổ lại rồi chỉ tay vào phía cổng, ra hiệu cậu hãy nhanh chân đi vào lớp.

"Tận hai điểm..?"

Quả nhiên đối với hội trưởng đây thì luật chính là thần, cái gì thì ra cái đó, quang minh chính đại. Vài lời trào phúng khó có thể làm thay đổi chính kiến của một người như vậy.

Nhưng cậu có nghe nhầm không? Tận hai điểm á?

Cậu có cúp học và bị giáo viên bắt cũng không bị trừ nhiều đến vậy. Cùng lắm là bị ăn chửi mấy câu hoặc viết vài cái bản kiểm điểm cho có lệ thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Xui rủi thay do gần đến ngày xét hạnh kiểm kỉ luật, vì chả buồn để tâm đến số điểm xấu đang được tích kha khá nên cậu có đôi phần buông lỏng để khoây khỏa với anh em, vui chơi đàn đúm một tí nên số ngày nghỉ học cứ thế tăng lên như mất phanh. Và hậu quả là điểm kỉ luật của cậu đã chạm đáy. Nếu còn bị trừ nữa thì cậu thiệt sự phải xắn cái tay áo lên để quét sân trực nhật đó!

jeonglee • DouceurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ