02. Đi học muộn

292 32 2
                                    


"Aa-...A-Ă-Ắt Xì.."

Sangheok nhanh tay bụm miệng, chóp mũi bỗng chốc ửng đỏ lên. Trời bắt đầu trở đông rồi, thời tiết về đêm cũng đã xuất hiện những cơn gió se se, lạnh lẽo đến mức có thể dễ dàng xuyên qua lớp áo cộc mỏng dánh mà anh đang mặc trên người.

Đôi tay khiêng những chiếc thùng các-tông nặng nề chồng chất khẽ run lên, anh khịt mũi nhẹ. Mong là không bị cảm, bởi anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Trong đầu nghĩ ngợi vu vơ nhưng tay thì vẫn cẩn thận đặt những thùng đồ xuống, thoăn thoắt lấy sản phẩm ra đặt ngay ngắn lên kệ trưng hàng.

Đồng hồ đã điểm gần 12h đêm tại đô thành Seoul phồn hoa, cũng là lúc anh lặng lẽ khóa cánh cửa sập của cửa hàng nhỏ trong căn hẻm hẹp lối mà trở về nhà sau ngày dài làm việc chăm chỉ. Anh đan hai bàn tay vào nhau rồi xoa thật mạnh tạo hơi nóng, ngẩng đầu nhìn khu phố luôn lung linh với muôn ánh đèn vàng xanh.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vốn dĩ cái xa hoa nơi đô thành kia không phải là thứ anh thuộc về. Vạch xuất phát mở ra, con đường trước mặt anh đã không mấy bằng phẳng. Sanghyeok ngay từ đầu chỉ là một ''sai lầm tuổi trẻ''sau một cuộc mây mưa không có chủ đích của cha và mẹ anh.

Dù vậy nhưng bản thân mẹ anh vốn đã không bằng lòng với đứa nhỏ trong bụng và gia cảnh nghèo nàn của cha, thế nên khi vừa hạ sinh em bé chưa được vài ngày, bà ta đã nhẫn tâm bỏ lại hết tất cả mà chạy theo bám víu một người đàn ông giàu có khác.

Nhưng cha anh lại không vì thế mà ghét bỏ đứa con ruột thịt của người phụ nữ đã bỏ rơi mình, ngược lại còn rất tận tình săn sóc, nuôi dưỡng nó thành người cùng với bà nội trong mười mấy năm. Chỉ vỏn vẹn trong căn nhà nhỏ xập xệ tại một góc phố nhỏ ở phía nam xa xôi ngoài rìa Thủ đô Seoul.

Nhận thức từ nhỏ rằng mình không còn mẹ, anh cũng chẳng để mấy để tâm về chính sự thiếu thốn đó trong lòng mình. Bởi lẽ tình yêu thương của cha và bà nội vốn dĩ đã quá đủ đối với anh. Nhưng người ngoài lại không thấy thế. Họ coi mẹ anh như một con điếm hám danh lợi với tiền bạc, và đứa con trai duy nhất của bà chắc chắn cũng là đứa chẳng ra gì không kém cạnh mẹ nó.

Nhưng trách làm sao được? Sinh hoạt trong một môi trường của tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, thì gặp phải những ý kiến tiêu cực như vậy cũng là điều đương nhiên. Những lời lăng mạ, mắng bóng gió không chỉ xuất hiện ở xung quanh nhà mà còn ở trên trường lớp. Bè bạn đồng trang lứa cũng không ngừng trêu chọc anh là một đứa trẻ hư hỏng bị mẹ bỏ mặc, là đứa con hoang mồ côi mẹ.

Ban đầu anh cũng rất tổn thương và tức giận, đến độ phải dung nắm đấm để lên tiếng phản kháng thay. Nhưng thứ anh nhận về sau cùng vẫn là những lời trách móc và phàn nàn từ mọi người xung quanh.

Thời gian dần trôi đi, Lee Sanghyeok cũng đã quen với những sự trêu chọc trẻ con đó. Không chấp nhất, cũng không bài xích nữa, anh chọn cách lạnh nhạt và tự độc lập, tách riêng ra khỏi xã hội phiền toái xung quanh.

Thay vì thời gian lảng phí vào việc cãi cọ với những đứa 'não không thông' thì anh lại đầu tư phần lớn thời gian vào sự nghiệp học tập của mình. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ để thoát khỏi cái hoàn cảnh tồi tàn như hiện tại thì học tập chính là con đường tắt ngắn nhất mà anh có thể chọn lựa vào lúc này!

jeonglee • DouceurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ