Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng còi xe vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi chưa kịp bình tĩnh, Ngọc Anh đã quát:- Tuyết, mày làm gì đấy đang đi xe mà suy nghĩ vớ vẩn gì vậy hả?
- Tao…tao hơi mất tập trung một tí.
- Mày đi cẩn thận cho tao, bớt nghĩ lung tung đi. – Ngọc Anh nói với giọng lo lắng.
Tôi quay ra nhìn hai nhỏ, sự lo lắng hiện rõ làm tôi vừa thấy vui lại có chút tội lỗi.
- Cảm ơn đã lo lắng cho tao, tao sẽ chú ý hơn mà. – Tôi mỉm cười đáp.
Vừa đi vừa nói chuyện được một đoạn đường, khi gần đến trước khu chung cư đắt đỏ, sang chảnh bậc nhất thành phố F tôi mới kích động hét lên:
- Bay ơi bay, nhìn sang trái, nhìn sang trái chếch mặt lên góc 45°.
Hai nhỏ kia ngoan ngoãn làm theo quay sang trả lời:
- Có thấy cái gì đâu, ban công toàn cây.
Tôi nghi hoặc nhìn chúng nói:
- Vãi, trai đẹp đó mấy đứa, nhìn kĩ lại đi! Cái bóng lưng ấy, vừa đọc sách vừa tưới cây, ở bên còn có bé mèo nằm cạnh. Cả người được chiếu sáng bởi ánh nắng của mặt trời. Tao vừa nhìn thôi đã thấy đẹp trai, cái hào quang nam thần ấy không thể nhầm được.
- Tao tưởng mày cận mà Tuyết. – Bảo Ngọc với khuôn mặt ba chấm nhìn tôi.
- Tao cận chứ đâu có mù, sáng sớm nào cũng được ngắm trai đẹp như này không lâu nữa tao hết cận cũng nên.
Mỗi thành phố chỗ chúng tôi ở thì sẽ có một ngôi trường THPT riêng nhằm mục đích tiện di chuyển cho các em học sinh. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh giỏi thường thi và tập trung hầu hết tại trường THPT F (trường chỉ đứng sau trường chuyên). Với môi trường đầy tính cạnh tranh và giáo viên tận tình như thế thì ba đứa chúng tôi đã quyết định đăng kí NV1 vào trường. May sao, chúng tôi là 3/10 học sinh của thành phố S đậu vào trường. Trường cách nhà chúng tôi cũng khá gần do đó chỉ cần 25 phút đi xe là chúng tôi đến trường.
Sau một kì nghỉ hè dài, tôi mới được thấy lại cảnh mà đâu đâu cũng là học sinh đang cười đùa dưới sân trường. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bé xíu được mẹ dắt tay vào lớp mầm mà giờ đây đã là cô bé lớp 11 chuẩn bị rời xa chiếc ghế nhà trường. " Mùa thu đến mang theo những làn gió nhẹ nhàng xua đi không khí oi bức còn sót lại của mùa hè nóng nực. Tiết trời trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Những tia nắng vàng rực rỡ nhưng lại vô cùng dịu nhẹ, mơn man lên từng cảnh vật." Vâng, bài văn miêu tả mùa thu lớp 3 cứ thế hiện lên trong tôi khi những làn gió nhẹ từng đợt bay qua khiến tôi lại có cảm giác nôn nao khó tả.
Đứng dưới sân trường chill chill chưa được bao lâu thì bỗng một tiếng gọi quen thuộc khiến tôi giật mình quay lại.
"Nguyễn Minh Tuyết!!!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thằng nào đó không được bình thường đã lao đến ôm chầm lấy tôi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của hai chị đẹp Ngọc Anh, Bảo Ngọc. Ôm thôi chưa đủ, hắn ta còn buông những lời sến sẩm bên tai tôi:
- Em ơi suốt đêm thao thức vì em/ Vì lời giã từ lúc anh ra về/ Rằng mai đây anh lại đến/ Ước nguyện trọn một đời/ Là mình luôn luôn có đôi*. Ba tháng trời ròng rã, anh không được gặp em làm con tim anh đau khổ…
*Thao thức vì em - Quang Lê
- "Cắt" dừng lại ở đây được rồi tởm quá mày ơi. – Tôi chán ghét nhìn nó diễn.
- Sao em có thể nói những điều như vậy với anh, tình cảm anh dành cho em là thật lòng.
- Nín nhanh trước khi tao cho mày cái dép vào họng, đêm nào cũng nhắn tin gọi điện mà làm như xa cách mấy nghìn năm vậy cha nội.
Thằng này thấy vậy quay sang nhìn Ngọc Anh, Bảo Ngọc định nói gì đó nhưng đâu có dễ.
- Câm. – m thanh êm tai được nói ra từ hai chiếc mỏ hỗn của hai nhỏ làm cho ai đó phải thoát vai.
- Tưởng bạn bè lâu ngày gặp nhau tình cảm như nào mà có đâu ai ngờ “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, bay vẫn hỗn như ngày nào. - Hắn tỏ ra tủi thân nhìn bọn tôi.
- Mày cũng hỗn kém gì bọn tao. – Chiếc mỏ hỗn Ngọc Anh lên tiếng.
- Đâu tao hiền khô à. (Mấy đứa tự xưng mình hiền thường rất hỗn)
- Mày cứ xà nẹo, xà nẹo với tao hoài vậy đó hèn chi để bọn nó trêu cho ức quá phải trổ bóng. – Chiếc mỏ hỗn Minh Tuyết.
- Ngại dùm luôn đó. – Chiếc mỏ hỗn Bảo Ngọc.
Ba con dao tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng cùng lúc đâm thẳng vào trái tim ai đó.
Để mọi người tò mò nãy giờ đủ rồi nên xin được phép giới thiệu ngắn gọn. Thằng này là Hoàng Đăng Khoa bạn cùng bàn với tôi từ năm lớp 10. Tôi với kinh nghiệm đu BL từ khi còn trong bụng mẹ mới ngồi được mấy tuần đã biết nó là “ông chủ”. Kể ra cũng khổ, thằng này bot nhưng được cái đẹp trai ngời ngời, lại còn là con một nên gồng dữ nắm cho bố mẹ vui. Mới vào 10, hắn đã được bao nhiêu chị em xếp hàng theo đuổi. Biết thế không trêu bạn để còn được ké quà bánh dài dài…
Khoa biết tôi phát hiện ra sự thật nên hai đứa thân nhau như chị em. Cũng vì thế mà bị trêu suốt, ai cũng tưởng yêu nhau sắp công khai đến nơi. Thằng Khoa cay lắm nhưng chẳng làm được gì biện minh thì không ai nghe đến nỗi mà tên chúng tôi được leo lên top đầu bảng xếp hạng cặp đôi được quan tâm nhiều nhất của trường. Mãi đến cuối năm lớp 10 mẹ thằng Khoa mang thai thằng cu Khải, nó lên bài trổ bóng luôn. Tưởng thế sẽ được yên ổn với mấy em, ai mà ngờ mấy em quay xe nhắn tin đòi làm chị em. Coi bộ cũng vui lắm.
- Tao nghĩ tương lai mày có tướng làm diễn viên đấy. – Ngọc Anh nói.
- Trước đây thì tao nghĩ vậy còn giờ chắc tao định đi làm điệp viên. – Khoa nghiêm túc nhìn bọn tôi.
- Điệp viên??? – Ba đứa chúng tôi hoang mang trước câu nói đầy nghiêm túc của Khoa.
- Ừ, điệp viên 008. 0 tài xỉu, 0 bi-a, 8 giờ tối nay đi cháy phố, uống trà chanh với anh không các em?
- Hơ hơ, đi.
--------
🫰 CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU Ạ 🫰~ Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và đừng quên nêu cảm nhận của các cậu cho Carot biết nha. Bắn tim cho các cậu nè. 💓💓💓
Và tớ là CAROT đây. 🌻🌻
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hướng Dương và Mặt Trời Nhỏ
General FictionXin chào mọi người ạ 🤗 Truyện này mình viết nhằm mục đích thử sức và lưu giữ những kỉ niệm quý giá thời học sinh của mình do đó tớ mong các cậu có thể đón nhận và đưa ra những góp ý để mình có thể hoàn thiện bản thân và tp của mình hơn. Qua đây cũ...