21

55 8 4
                                    

Yeonjun giật bắn mình quay lại nhìn, trước mặt anh là Soobin đang ngã khuỵu xuống đất, anh nhanh chóng đỡ cậu dậy, anh vội vàng cởi chiếc áo khoác đen của Soobin ra, để lộ chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm máu tươi. Anh nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu, miệng lẩm bẩm

“ Choi Soobin, đừng bỏ anh ”

Hai hàng nước không biết từ khi nào đã trào ra khỏi hốc mắt của anh, đôi môi cứ lẩm nhẩm tên cậu không ngừng

“ Choi Soobin..! Địt mẹ nó cấp cứu lồn gì tới lâu thế ! ”

Anh ôm cậu vào lòng, mặt kệ cho chiếc áo cậu dính máu. Sau một lúc thì cấp cứu cũng tới, Soobin nhanh chóng được đưa lên xe trong tình trạng hôn mê. Anh ngồi cạnh cậu, hai tay anh siết chặt tay cậu, cầu mong cậu bình an

Soobin được đưa vào phòng cấp cứu, anh ở bên ngoài lo lắng không thôi, cứ đi qua đi lại. Một lát sau, bác sĩ mở cửa bước ra, anh nhanh chóng bước đến

“ Dạ bác sĩ, Soobin sao rồi ạ ? ”

“ Cậu ấy không sao rồi, không mất máu quá nhiều. Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức ”

Bác sĩ nói rồi mỉm cười rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm, tình yêu của anh không sao là anh vui rồi

Yeonjun từ từ bước vào phòng hồi sức, Soobin vẫn đang ngủ ngon lành. Anh từ từ ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt điển trai của cậu. Anh dùng bàn tay của mình rồi nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc loà xoà trước mặt cậu, đảm bảo không làm cậu thức giấc

Một lát sau thì hai hàng mi của Soobin động đậy, cậu từ từ mở mắt ra, Yeonjun thấy thế thì mỉm cười vui vẻ rồi cất lời

“ Em tỉnh rồi ”

“ Yeonjunie.. ”

Chất giọng trầm ấm của cậu cất lên, Yeonjun sắp ngất vì giọng của Soobin rồi trời ạ

“ Yeonjunie có sao không ?.. ”

“ Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng Binie ”

Yeonjun im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ nói

“ Soobinie, cảm ơn em vì đã bảo vệ anh ”

“ Đó là việc em nên làm. Em chết thì không sao, nhưng Yeonjunie chết thì em sẽ b- ”

Lời còn chưa dứt thì Soobin đã cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, Yeonjun vừa hôn cậu, dù chỉ là một cái hôn thoáng qua nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc

“ Không được nói bậy, em không được chết, em phải sống với anh ”

Yeonjun hôn lên môi Soobin một cái nữa, lần này lâu hơn một chút

“ Sống với anh cả đời ”

Soobin mỉm cười, Yeonjun vương tay ôm lấy Soobin, một cái ôm thật lâu, thật ấm áp

“ Em hứa đi Soobinie, hứa là phải sống với anh mãi đi ”

“ Em hứa ”

Yeonjun mỉm cười, anh leo lên giường bệnh rồi chui rúc vào lòng cậu, cậu thì theo một thói quen ôm chặt lấy anh

“ Yeonjun thơm quá đi ”

Soobin hít hà mùi thơm toả ra từ mái tóc đen của Yeonjun, anh mỉm cười

“ Mùi thơm này chỉ dành riêng cho mỗi Soobinie thôi đó ”

Soobin mỉm cười, ngắm nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình. Một lúc sau, khi hai mắt anh đã lim dim, anh nhỏ nhẹ cất lời

“ Soobinie ngủ ngon..~ ”

“ Yeonjunie cũng ngủ ngon ”

Nói rồi Yeonjun từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu ngắm nhìn anh một lúc rồi lẩm nhẩm một câu, sau đó cũng nhắm mắt lại

“ Choi Yeonjun, em yêu anh..”

-----------
Trở lại rồii 🖇️

Bé Mèo Nhỏ Của Choi Soobin //Soojun//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ