16

38 1 0
                                    

Soobin nhìn thấy anh thì vội lấy lại hồn, đẩy mạnh Sona khiến cô ngã lăn quay rồi định chạy đến chỗ anh giải thích. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã chạy đi mất, để lại cậu đứng như tượng ngay góc sân trường

Yeonjun chạy thật nhanh lên lớp, không may vấp một bậc thang mà té một cái thật đau, anh đứng dậy bước tiếp, anh vừa bước vào lớp, Wonyoung và Lee Know đã chạy đến rủ cậu chiều đi ăn, anh cúi đầu không nói gì mà đi né sang một bên, bước nhanh đến chỗ ngồi của mình rồi gục đầu xuống

Lee Know thấy lạ nên cũng chạy qua hỏi, Wonyoung cũng thế, hai người ngồi cạnh anh, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải, để anh ngồi giữa

" Yeonjun ? Yeonjun ơi ? Mày sao đấy " Lee Know lay lay vai cậu, lo lắng hỏi

" Ê, ê, ổn không đấy Yeonjun ? " Wonyoung vỗ vỗ vào vai anh

Hai người vừa dứt lời thì anh đã oà khóc, Lee Know và Wonyoung bất ngờ nên cũng không biết làm gì ngoài việc vỗ vai anh để anh nín

" Gì đấy ? Có chuyện gì à ? Kể tụi tao nghe xem nào ? "

" Chuyện gì đấy ? " Seokjin cầm lon nước bước vào, vì đây là giờ ra chơi nên anh vào lớp Yeonjun cũng chẳng ai để ý

" Không biết nữa " Wonyoung gãi đầu gãi tai lên tiếng

" Nào Yeonjun, ngước hai con mắt lên nhìn bọn này rồi kể nghe xem nào ! Có chuyện gì " Lee Know vỗ vào vai Yeonjun bắt anh ngước mắt lên nhìn cả ba đứa bạn một đứng hai ngồi

Yeonjun ngước lên, gạt đi vài giọt nước còn đọng lại rồi cất lời

" Nãy tao..tao thấy Soobin hôn cô gái nào ý chúng mày.. " Yeonjun nấc lên

" Thật á !? " Seokjin nghe xong thì giật mình lên tiếng

Yeonjun gật gật đầu để trả lời, còn cả ba người thì sốc không nói nên lời. Nhưng rồi họ cũng an ủi anh đủ điều

----
Ở lớp Soobin cũng chẳng khá hơn là bao, nguyên một hội bạn của anh cùng hội tụ lại chỗ ngồi của cậu

" Nhỏ đấy lúc bước vào lớp đã nhìn mày là tao không ưa rồi nhé, thêm thằng Jisung kể, rồi nó lựa chỗ trống cạnh mày này, xà nẹo xà nẹo mày là tao đã không ưa rồi " Yeji là người cất tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí im lặng

" Thật! " Yunjin bật ngón cái lên đáp lại

" Nhưng giờ nói chung là làm sao để giải thích đây nè, cũng tại con ả mất nết đấy ! " Felix cất tiếng với vẻ mặt cau có

" Giờ não tao đang rối tung lên hết rồi đây này ! " Soobin vò đầu bứt tóc lên tiếng, thật sự cậu chẳng biết phải làm sao cả

" Hay mua cái gì đó ảnh thích rồi giải thích luôn đi " Hyunjin cất tiếng

Chưa nói xong thì chuông reo vào lớp, cả bọn đều giải tán, quay về chỗ ngồi của mình

Những tiết học trôi qua, cô đứng trên bục giảng bằng cả nội tâm, còn cậu ở dưới thì suy nghĩ cách giải thích thật hợp lý

Sau những tiết học cứ ngỡ như dài cả thế kỉ thì chuông reo báo hiệu giờ ra về cập bến cũng cất lên, Soobin gom đồ thật nhanh để chạy thẳng lên lớp của Yeonjun

" Tội quá bé nhỉ ? " Hyunjin nhìn theo bóng dáng cậu chạy thật nhanh rồi cất tiếng nói với Felix đang đứng cạnh

" Ừm " Felix gật đầu đáp lại

" Cũng tại con nhỏ đấy, giờ chỉ mong nó sẽ giải thích và anh Yeonjun sẽ tin nó. Chứ otp chìm là tao khóc ngay đó.. " Winter cùng Karina cũng bước ra khỏi lớp

------
Soobin đứng trước cửa lớp Yeonjun, ngó mãi chẳng thấy anh đâu, bỗng Wonyoung bước ra nhìn cậu, ánh mắt không còn như lúc trước, thay vì sự chào đón như mọi khi thì lúc này cô nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh

" Yeonjun được Lee Know chở về rồi, đi đi " Wonyoung cất tiếng nói lạnh như băng rồi cũng rời đi, để lại cậu đứng đó cứng ngắt

Hôm nay cậu về cùng hội bạn gồm Hyunjin, Jisung và Felix. Thường thường thì mỗi lần họ đi với nhau sẽ nói chuyện rất rôm rả, nhưng hôm nay không khí có vẻ tĩnh lặng, ai về nhà nấy mà chẳng nói điều gì

Cậu dắt xe vào sân, vừa mở cửa bước vào, chưa kịp bỏ cặp xuống thì điện thoại vang lên tiếng 'ting', Soobin vội móc chiếc điện thoại của mình ra để xem, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Yeonjun

« Hôm nay anh ở nhà Lee Know, em không cần chờ anh về »

Tin nhắn ngắn gọn nhưng làm Soobin chỉ muốn khóc ngay tại chỗ, cậu bấm gọi cho anh, nhưng 5 lần 7 lượt anh đều không bắt máy, đến cuộc gọi thứ mấy cũng chẳng nhớ nữa thì anh đã bắt máy, cậu vui mừng cất tiếng

" Yeonjun à, chuyện lúc sáng không pha như anh nghĩ đâu, thật ra là - "

Chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói

" Soobin, anh xin lỗi "

--------
Jsbzjshsjsjjsjs 😭

Bé Mèo Nhỏ Của Choi Soobin //Soojun//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ