" Thật ạ ? ”
Yeonjun ngạc nhiên hỏi, Jeonghan chỉnh chỉnh lại mái tóc dài xinh xắn của mình rồi gật đầu
“ Ừa, nhỏ lừa tình lừa tiền luôn ạ, đã quá đã ”
“ Lúc đấy tao đã bảo là đừng có quen nhỏ đó mà mày đâu ng-ưm! ”
Jisoo quay qua nhìn Jeonghan và tiếp tục khịa, nhưng chưa nói xonh câu đã bị Seungcheol dùng tay bịt mỏ lại
“ Nín ! Để bồ tao nói ”
“ Ụ á ó, ả a ”
Jeonghan cười cười rồi tiếp tục câu chuyện của mình
“ Nhỏ tán anh xong anh đổ mấy đứa ạ. Ai ngờ đâu anh bị nhỏ lừa, bên nhau tầm 2 năm hay sao á, xong- Bà mẹ thằng Bòm tắt nhạc coi, tao đục mày liền giờ ”
Jeonghan đang kể thì Beomgyu đứng bên cạnh bật nhạc, nhưng mà ảnh bật Magnetic.. Seventeen AI cover...
“ Vậy thôi để em bật nhạc review phim ”
“ Mày bật là tao ném cái máy mày ra góc kia liền ”
" Aaaaa, trôn trôn, anh kể tiếp đi, em không phá nữa ạ ”
Beomgyu cất máy vào túi áo, bắn tim rồi đứng yên hóng tiếp
“ Xong á, nhỏ hốc mất của anh gần 2 tỷ rưỡi rồi biến đi đâu mất, đến lúc đấy anh mới biết là anh đã trở thành một chú hề đáng yêu trong suốt 2 năm qua ”
“ Đã he đã he ”
Taehyun vỗ tay, vừa cười vừa nói
“ Taehyun, qua đây, anh nói em nghe cái này ”
Jeonghan đưa tay quắt Taehyun lại, cậu cũng nhanh chân bước đến, Jeonghan ghé vào tai Taehyun rồi nói
“ Bộ em mắc cười lắm hả ? ”
Taehyun nghe xong thì hoá tượng, Jeonghan thì bắt đầu dở cái thói bòm bát stíc sai ai, anh nhìn cậu em có cái đầu hồng quá là sến với ánh mắt phán xét
Jisoo; người vẫn đang bị Ét xư cúp xừ bịt mỏ không cho nói gì bỗng có cảm giác ai đó chuẩn bị bước vào phòng, anh quay lại nhìn cửa rồi vỗ vai Seungcheol
“ Gì ba ”
Seungcheol bỏ tay mình ra, để mỏ của Joshua do ngôn luận
“ Ả ta tới kìa ”
“ MÀY MỚI NÓI AI TỚI CƠ !? ”
Jeonghan nghe lời của thằng bạn thì đứng bật dậy, đúng như lời của Gentleman Hong Jisoo, Sona bước vào với một túi trái cây. Tất cả mọi người đều nhìn ả với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nữa
Sona bước vào, thấy có Jeonghan thì ả ta cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi ả cũng chẳng quan tâm đến, nhanh chóng phi đến chỗ Soobin, định choàng tay ôm cậu thì bị Beomgyu nắm áo lôi lại
“ Định ôm ai vậy má, chính thất đang ngồi chình ình kia kìa, mù hả ? ”
Ý là Soobin nghe xong lời Beomgyu nói là cậu muốn cười lắm rồi đó, nói chuẩn quá mà
“ Ý là cô còn mặt mũi để vác xác đến đây luôn hả ? Mà tôi tưởng cô đang hạnh phúc bên cái tên kia rồi ? ”
Sona không nói gì, định choàng tay qua ôm Soobin lần nữa thì lại bị Beomgyu kéo ra
“ Ê má, bộ má điếc rồi hả ? Hay là không hiểu tiếng con người ? ”
“ Cô ta vốn dĩ đâu phải con người ”
Chú thỏ trắng Yoon Jeonghan đã thành công làm con rắn Yang Sona tức điên, hai tay ả ta siết chặt, định lao đến Jeonghan thì bị Seungcheol chặn lại
“ Định làm gì bé nhà tôi ? ”
Và ok, con ả đấy ngay lập tức bị Seungcheol đá đít ra khỏi phòng bệnh, đã quá đã quá ạ. Sau khi tám chuyện một chút nữa thì cả hội cũng ai về nhà nấy, Beomgyu và Taehyun ở lại chơi chút nữa rồi cũng ra về nốt
Trời cũng bắt đầu tối, cậu và anh ăn chút gì đó rồi đi ngủ, nhưng chỉ có mỗi Soobin ngủ thôi, còn Yeonjun thì ra ban công đứng hóng mát
Đanh chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ thì anh bị một lôi vào một góc khuất, và rồi tầm nhìn bắt đầu mờ dần, điều duy nhất anh thấy được là bóng hình của một người phụ nữ trước khi tất cả chìm vào trong bóng tối
“ Chính thất cơ à ? Để tôi xem ai sẽ là chính thất nhé, Choi Yeonjun ”
------------
Thì ý là bữa giờ em bí quá trời bí rồi mấy sốp ạ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Mèo Nhỏ Của Choi Soobin //Soojun//
HumorChẳng có gì miêu tả về bộ truyện này hết 😞=))) 4.2.24