02

190 21 3
                                    

gần đây wooseok có lịch trình ở nước ngoài nên đã gần nửa tháng hai người không được gặp nhau. hyeyoon thừa nhận mình đã bắt đầu có thói quen khi ngủ phải có anh ở bên cạnh. hầu như hai tuần nay cô đã luôn ngủ trong trạng thái chập chờn, dễ tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. ấy vậy mà mỗi khi byeon wooseok gọi về cô đều không dám khai thật, cũng từ chối luôn những lần anh gọi facetime vì sợ để lộ cặp mắt cú mèo của mình qua màn hình điện thoại. hyeyoon có cảm giác anh đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn lí do để chống chế hợp lí nhưng hôm nay không biết vì lí do gì mà anh nhắn cho cô một tin báo bận việc rồi mất hút. cô nửa lo lắng vì sợ sức khỏe anh có vấn đề, nửa cũng nhẹ nhõm vì hôm nay không cần phải nói dối anh nữa. byeon wooseok luôn tin tưởng vô điều kiện vào lời cô nói và điều đó làm cảm giác tội lỗi trong cô tăng lên gấp nhiều lần.

hai ngày nữa anh sẽ quay trở lại hàn quốc, hyeyoon không muốn anh thấy quầng thâm trên mắt cô sau đó không vui nên tối nay cô đã quyết tâm ngủ thật sớm. cô nhìn lên trần nhà, nhẩm đếm đến con cừu thứ một ngàn nhưng không có tác dụng. trằn trọc từ mười giờ đến hai giờ sáng thì cuối cùng cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

hyeyoon ngủ không sâu, cô mơ màng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cạnh. tiếng sột soạt rất nhỏ cho thấy người đó đã cố hết sức nhẹ nhàng để không gây ra bất kì âm thanh nào. trong lúc tinh thần cô còn chưa tỉnh táo cả người đã bị ai đó ôm vào lòng. hyeyoon nhận ra mùi hương quen thuộc từ trong tiềm thức, đã từ rất lâu rồi cô không cần cảm nhận người đàn ông đó bằng mắt nữa, cô dùng mũi, dùng tai, dùng mọi giác quan để cảm nhận sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình. cô dụi cả người mình vào lòng người đàn ông trước mặt, tinh thần hoàn toàn được thả lỏng. 

byeon wooseok đã trở về rồi.

'anh làm em thức hả?'

giọng nói quen thuộc của anh nhẹ nhàng vang lên. có trời mới biết rằng cô đã nhớ giọng nói này của anh nhiều đến thế nào. hyeyoon lắc đầu thay cho câu trả lời, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng làm nũng.

'nhớ anh nhiều lắm đó'

cô nhìn không rõ biểu hiện trên gương mặt anh lúc này, ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường tỏa ra chỉ đủ để thấy mọi thứ trong bóng tối một cách mơ hồ nhất. nhưng hyeyoon có thể cảm nhận được anh đã đáp lại cô bằng một cái ôm thật chặt.

'thật không?' wooseok hỏi.

tâm trạng bồn chồn từ trước đến giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. thật ra anh chả khác gì cô cả, thói quen đi ngủ phải có cô bên cạnh dường như cũng bắt đầu ăn sâu vào cuộc sống của anh. những ngày đầu hầu như anh đều chỉ ngủ một vài tiếng, sau đó nhờ sự mệt mỏi làm tê liệt mình mà anh mới có thể ngủ được nhiều hơn.

'thật mà~~~'

'em cứ tưởng hai hôm nữa anh mới về'

cô trả lời sau đó vươn tay choàng qua cổ anh kéo khoảng cách của hai người gần lại, hyeyoon có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phả lên trên gương mặt mình từng đợt.

'anh cũng nhớ hyeyoon nhiều lắm.'

sau câu nói đó, cô cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào môi mình. nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. dù hai người không nhìn thấy rõ mặt nhau nhưng mọi giác quan khác nhờ có bóng tối mà rõ ràng hơn rất nhiều. cô ôm chặt lấy anh, tham lam cảm nhận bầu không khí tồn tại sự xuất hiện của byeon wooseok, sự quen thuộc vây chặt lấy linh hồn cô, khiến mọi sự mệt mỏi của nửa tháng dài đằng đẵng như được buông xuống. hai người không cần nói gì cả, cái ôm thay cho hết thảy những lời muốn nói. hyeyoon có thể cảm nhận được cơn buồn ngủ đang dần dần ập đến, mi mắt cô từ từ sụp xuống, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

[wooseok✘hyeyoon] dành cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ