#1 Đau Tận Đáy Lòng

37 3 0
                                    

Cột mốc thời gian trôi qua khá nhanh, cũng đã đến năm Tám cho các học sinh rồi.

Đã khá lâu rồi tuyết không rơi đầy bên ngoài tòa lâu đài Hogwarts như vậy. Tình cảm của Harry dành cho Draco, thằng nhóc đầu bạc đó cũng phai dần theo mùa, cụ thể hơn là theo thời gian trôi qua.

Lúc trước cả hai yêu nhau sâu đậm và say đắm nhưng giờ đây lại là thờ ơ lạnh lùng. Mấy lũ ranh con cũng bám theo đuôi của Draco Malfoy, thằng nhóc tệ ở chỗ là không biết giữ chân Harry.

vào cuối năm 7, chính Harry cũng là người ngỏ lời trước toàn thể một số học sinh.

"chia tay đi"

Dù sao thì chuyện cũng đã lâu, nhưng không thể nào quên được khi đó là mối tình gắn bó lâu năm nhất của cả hai.

Đang có trận bão tuyết trong buổi đêm, nhưng Harry Potter và Ron Weasly lại đi ra ngoài, Hermione thì đang theo dõi tình hình của cả hai, đều bay trên chổi, đều mặc áo ấm.

Đột ngột có tiếng bước chân sau lưng cô nàng, quay người lại và chỉ cây đũa vào người sau lưng thì thấy đó là thằng nhãi Draco Malfoy, thằng công tử nhà giàu.

"muốn gì?"

"nói chuyện." Chỉ là đơn giản vậy thôi sao? nhưng Herminone vẫn chấp nhận, vừa phòng thủ vừa quan sát.

"Harry và Ron đi đâu vậy?"

"cậu chia tay cậu ta rồi mà còn quan tâm hỏi hang nữa hả? Còn não không vậy?"

Cô nàng dứt khoát nói, nhíu mày với hành động lẫn lời nói của Draco. Cậu ta muốn gì chứ? Ngay từ ban đầu chính cậu ta là người khơi mào cho cuộc chia tay này, sự lạnh lùng thờ ơ.

" Tôi muốn níu kéo lại tình cảm năm xưa ấy mà. Hiểu chứ ?" Draco nói rồi nhún vai, đúng là thằng ất ơ, giọng điệu nói chuyện đó cũng khiến người ta phát ớn lên thôi.

Năm xưa, chính Draco tỏ tình nhưng Harry lại kết thúc. Cả hai có tình cảm nhưng cũng chỉ một số người biết, mối quan hệ mập mờ, nửa mờ nửa thực.

Tình bạn bè của họ cũng trở nên thân thiết nhưng vì cậu ta lạnh lùng và né tránh nên Harry mới kết thúc.

" Nào, Draco cậu đâu còn là con nít? Harry đang hạnh phúc với cuộc sống nên xin cậu đừng có quấy rầy cậu ta nữa, Harry chịu nhiều đớn đau rồi nên xin cậu để cho cậu nhà Gryffindor yên ổn đi."

Lời nói của Hermione đâm vào lòng ngực của Draco, cuộc sống Harry đang hạnh phúc khi không có cậu ta là điều đúng đắn ngay sau khi chia tay. Tiếc thay cho một cuộc tình chỉ vì sự nhạt nhẽo.

Draco hằng giọng mà cố gắng nghiêm túc lại. Cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình: "điều gì khiến cô nói thế, cô Hermione? Tao đang níu kéo tình cảm giữa tao và Harry và mày là cái thá gì?"

Thái độ xấc xược như vậy ai mà chịu ai chấp nhận cho nổi? Bèn vậy Hermione rời đi chẳng nói một câu, để cái tấm thân của Draco tự xử lý, khơi mào là cậu ta, kết thúc là Harry.

Đến tít tận sáng hôm sau, Bóng dáng của Harry và Ron đang ngồi hóng tí gió tại sân sau của lâu đài, rộng mênh mông lại còn mát. Tuy rằng phủ khá nhiều tuyết nhưng hai cậu bạn chỉ ngồi trên thềm.

" hôm qua phải nói là tôi sợ thật, cậu dám bay mà còn kéo tôi theo cũng can đảm quá rồi" - Ron

"Trời ạ...tôi cũng sợ ...lúc đó có mấy con dơi bay tới cũng sợ chết khiếp." - Harry.

Tiếng xào xạc vang lên lau lưng cả hai cậu bạn, là Hermione và...thằnh nhãi Mafloy đi sau lưng. Đã vậy mặt còn khiêu ngạo.

"Hermione? Có cả Draco..." Ron nói trong sự bất ngờ và khó tin, liền kéo Hermione lại sau lưng cậu ta, che chắn bảo vệ. Sợ rằng Draco làm gì đó với Hermione.

Từ trước đến nay nhà Slytherlin và nhà Gryffindor chẳng ai ưa ai, chẳng ưa gì nhau cả. Thái độ nhà bên Slytherlin thì kiêu ngạo còn ra vẻ thống lĩnh; Còn nhà Gryffindor thì khó ưa và hiền nữa. Hai nhà ai cũng đua nhau..

"trời ạ...này này, cậu làm gì Hermione? Trước giờ làm gì thấy cậu đi cùng cô ấy!?" Ron nói, đứng dang tay bảo vệ cô công chúa thông minh với cái mặt cắm vô sách. Rõ ràng là làm gì có chuyện một nữ Gryffindor đi cùng một thằng Slytherlin.

"Tôi đến để tìm Harry. Không thèm đụng chạm cái con heo đó đâu." Draco trả lời cọc lóc lẫn trơ trẽn, tỏ ý trêu chọc lấy Hermione.

"Chả lại, cậu nghĩ sâu xa quá rồi...tôi đến cùng cô ta vì vô tình gặp trên hành lang hôm qua, nên chúng tôi thươnh lượng nhau một chút ấy mà." Anh nói thêm;

Harry bất ngờ thay vì Draco đề cập tới việc thương lượng, mọi suy nghĩ lóe lên trong đầu Harry, sợ rằng Hermione cô ta bán đứng mình.

"gì cơ? Hermione cậu bán đứng tớ!?"

"What!??? Hermione bán đứng cậu sao Harry!?"

Cả Ron và Harry ai cũng bất ngờ trước điều này, nhưng không. Họ nghĩ hơi lố rồi.

Đêm hôm qua Hermione đã rời đi, để mỗi Draco Malfoy ở tại đó, nhưng chỉ vừa rời đi thì Malfoy yêu cầu Hermione giúp cậu ta đến chỗ Harry Potter, suy nghĩ thấu đáo thì cũng đồng ý. Với cái lý do đơn thuần là níu kéo tình cảm cả hai phía lại.

"Không!! Trời ơi hai cậu nghĩ gì vậy? Tớ không bán đứng cậu!"

Hermione giẫm chân tại chỗ mà gắt giọng, họ đã overthinkin giai đoạn mấy rồi nhỉ? Khó hiểu thật.

"Bởi lẽ đứa nhóc thiếu suy nghĩ như cậu...cũng xứng làm người lớn cho được nhỉ."

"tch, cậu muốn gì nói mau!?" Harry gắt giọng mà trừng mắt nhìn Draco, thật tội nghiệp cho thằng bé mà.

Che chở cho em [BL- HarryPotter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ