#2 Giữ chặt hy vọng

15 2 0
                                    

Harry nhíu mày lại, khó chịu trước hành động của Draco. Thằng nhãi Malfoy cứ nhâm nhâm mấy cái lời đó thì đúng là kẻ thối rữa.

"tôi muốn cậu và tôi nói chuyện một chút, Harry." Draco Malfoy nói, cười một bên khóe miệng mà chìa tay ra cho Harry nắm. Tỏ vẻ sẽ đồng ý đi cùng anh.

"Harry! bồ thực sự sẽ-" Ron Weasly chưa kịp nói dứt câu đã bị cô nàng Hermione chặn lại, lắc đầu nhẹ rồi nắm tay Ron. Kéo cậu ta đi chỗ khác.

Ánh mắt của Ron và Harry nhìn nhau. Biết rõ ràng mọi chuyện sẽ không đơn giản, Harry e dè một chút rồi đồng ý. Tay đặt lên tay...cái bàn tay thô ráp đó chả Draco khiến cậu cảm thấy phát quạo mà thôi. Cái ngày mà cái thằng Malfoy đó nắm tay con nhỏ bên nhà Hufflepuff khi cùng khiêu vũ trong sảnh tại tiệc...

Mẹ khiếp!! mình quan tâm làm gì chứ!?

Suy nghĩ của Harry rít lên câu chửi rủa chính mình. Mong rằng sự trường tồn của ý thức lẫn lý trí không xâm chiếm chính cậu quá mức...sợ là sẽ rắc rối.

Malfoy và Potter, cả hai đều đang đi ngang trên mấy hành lang, mấy cái căn phòng trống của trường mà tìm góc khuất ít ai thấy để nói chuyện.

PHẮT

"Malfoy, cậu định kéo tôi đến khi nào!?" Harry nổi cả gân trán, chắc cậu ta cũng kiên nhẫn dữ lắm...khó một chút là cậu ta dường như đang nghĩ cái chuyện lúc nãy nên tính khí mới vậy, ghen hả ta?

RẦM

"Mày trật tự xíu được không H A R R Y ?"

Draco hét lên giận dữ, giờ ai mới là người không trật tự chút nào chứ? Draco cậu ta đang kìm nén cơn giận để không bụp Harry một phát, một vết thương xấu xa trên mặt cậu ta thì thật tồi tệ. Một thằng xinh đẹp như vậy thì sao chàng đây dám đánh?

Tiếng rầm ban nãy là khi Draco giữ chặt hai bên cánh tay Harry mà ép cậu vào tường một cách mạnh bạo. Không nới lỏng mà chỉ siết chặt cánh tay con nhà người ta để cho đau thêm thôi.

"ức–"

"Má nó...đau-!!"

Harry đau đớn rên rỉ. Draco muốn làm gì đây chứ? Cậu ta như kiểu đã nhịn từ rất lâu vậy.

Phải mất gần 5 phút để bình tĩnh lại, nguôi lại cơn giận của chính Draco...nhưng mấy ai biết được...một giọt nước mắt rơi xuống tay của Harry khi cậu ta đang bấu vào tay của Draco Malfoy đâu chứ?

Gì vậy?

Dòng suy nghĩ của cả hai thoáng lên, Draco cậu ta thực sự đang khóc.

"M-Malfoy...?"

"HARRY POTTER!!! Cậu không biết được là tôi nhịn từ năm 7 như thế nào đâu!"

Draco hét tên của Harry, nhấn mạnh tên cậu ta...và rồi nói hết tâm tư của mình cho cậu ấy...rằng cậu ta nhịn đã lâu.

Quá khứ khi cả hai hẹn hò nhau thì chính Malfoy lại là người chịu thiệt thòi hơn cả Harry về mặt tâm lý, đúng vậy.

Lúc cả hai yêu nhau, chính đám bạn của Draco đã khuyên nhủ nhiều điều và khuyên đủ thứ để cho Draco tách bỏ Harry. Bảo vệ danh tiếng trường tồn sâu bên trong nhà Malfoy.

Chuyện khiêu vũ với cô nàng bên nhà Hufflepuff cũng chỉ là giả dối, cả hai chẳng quen biết nhau tí nào cả. Đó cũng chỉ là sự chỉ thị để tránh gây náo loạn thôi...về chuyện Harry và Draco yêu nhau.

Điều khiến Harry nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Draco, cũng chỉ vì cái thằng nhãi Malfoy đó khiến cậu ta nghi ngờ như thế, chứ thật ra toàn bộ là kế hoạch của chính anh...“mập mờ với người con gái khác”

"Má nó...Harry ơi tôi xin lỗi!! Tôi ...tôi không muốn rời xa em!! Potter ơi..."

Giọng Draco vang vọng khe khẽ, khóc lóc cầu xin trong khi ôm chặt lấy Harry, vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu.

Trong cơn vô thức mà Harry nhẹ nhàng ôm lấy Draco như muốn vỗ về anh ấy, thật sự thì không thể tưởng tượng được cảnh này...cảnh mà Draco Malfoy, cậu ta khóc trước mặt mình.

Có lẽ...mình nên suy nghĩ kỹ. Mình cần thêm thời gian, Draco và mình không thể yêu nhau lâu dài được, cái gì cũng có giới hạn của nó. Draco khóc thút thít vậy mình ...cũng hơi sợ. Anh ta run rẩy và nức nở như đứa nhóc vậy, nhiệt độ cơ thể anh ta thì nóng lên, cứ ôm mình chặt mãi vậy thôi.

Những cái suy nghĩ đó dày vò Harry. Không ngần ngại mà Đẩy Draco ra, vẻ mặt anh ta tội nghiệp chưa kìa...nhưng tồi tệ hơn là Harry đẩy anh.

"Draco...cậu thôi đi..."

Nói rồi trong phút chốc, Harry quay người rời đi, mặc kệ và để Draco ở đó, ở một mình, nước mắt thì rơi lộp bộp xuống sàn.

Đối với Draco thì đây là sự nhục nhã nhất trong cuộc đời cậu ta, mất đi người mình thương...mất đi tia hy vọng, mất đi yêu thương, tình cảm của họ.

Dày vò lấy chính bản thân mình, Draco quỳ xuống sàn với đôi mắt mở to, nhìn hình bóng Harry rời đi. Tại sao vậy? Tại sao lúc đó Draco không nói rằng: "Tất cả chỉ là kế hoạch của tôi, chỉ vì gia đình muốn trường tồn danh dự danh tiếng nhà Malfoy mà thôi"

Chưa gì đã kết thúc thật rồi. Ngu thật...

Draco tự lẩm bẩm rồi cúi người xuống, trán chạm sàn, ôm lấy đầu mình rồi tự trách móc, chìm đắm trong mấy suy nghĩ ngu ngốc ngu xuẩn này thôi.

Nếu tình yêu không được đáp lại, chỉ có sự ràng buộc, ép buộc mới có thể gắn kết nó lại.

Draco giờ như thằng nhóc Slytherlin thất tình vậy. Buồn rầu ở đó, má phải chi hồi đó không bỏ rơi em là được.

Cộp cộp...cộp cộp...

"Ấy, ai đây? Anh nhà của Slytherlin đây mà..."

Draco quay người nhìn ra sau, đó là Hannah Abbott, học sinh ở nhà Hufflepuff. Cô ta đúng là kẻ chẳng biết kiêu ngạo là gì mà, bởi đó là lý lẽ cho nhà bên Hufflepuff luôn kiêu ngạo, hãnh diện.

"Cậu rõ ràng thừa biết...Harry không còn tình cảm với cậu mà, Malfoy?"

"Không lẽ cậu nghe hết tôi với Harry rồi sao?"

"Đúng."

Hannah cười nhẹ, mếch mép lại gần Draco. Anh chàng đang suy sụp trên sàn...tội nghiệp thật. Nhưng phải nói thế nào để anh ta tin tưởng đây?

"Cậu nên chấp nhận đi Malfoy tội nghiệp, Harry cậu ta không cần cậu..."

---
ký: Milk 18/06/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Che chở cho em [BL- HarryPotter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ