Park Jaehyuk không phải một người có khả năng thẩm định tay lái của bất kỳ ai, thế nhưng câu nói "Đừng để phụ nữ ngồi sau vô-lăng" vẫn luôn nằm trong tâm trí hắn, gọn gàng và hằn sâu một cách (có phần) độc đoán. Hắn đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt, cái thời người ta đang làm mọi thứ để thể hiện sự bình đẳng giữa hai giới tính tương đối vật vã vì con người là sinh vật kỳ lạ làm sao khi liên tục cố phủ nhận một vài sự thật rành rọt trước mắt. Jaehyuk không thuộc vào những người kỳ lạ đó - hắn có khả năng thấu hiểu đủ để sinh tồn trong xã hội này, nhưng tất nhiên không thừa, đôi khi còn thiếu. Trong trường hợp cụ thể ở đây, đối với việc để phái yếu cầm tay lái, Jaehyuk vẫn có một sự dè chừng nhất định, một sự lo ngại nhất quán và sự cẩn thận nhất thiết.
Haruki Murakami từng viết, phụ nữ lái xe có hai kiểu - hoặc là hơi quá ẩu, hoặc là hơi quá cẩn thận. Nhưng dẫu cho ông ta có thể nhận định (hoặc khẳng định theo kiểu kinh nghiệm của một người từng trải) điều ấy, Jaehyuk không vì thế mà lung lay suy nghĩ của mình. Đống sách của người anh họ Lee Sanghyeok quả thực có ích cho hắn, ở một hoặc vài khía cạnh nào đó, nhưng không thực sự tác dụng tốt đến thế.
"Sao vẫn chần chừ vậy?!"
Vùng da giữa hai đường chân mày đậm của Jaehyuk nhăn lại, khá nhẹ, rồi giãn ra, lại xô vào nhau. Hắn vỗ điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn trà, khói phảng phất trước mặt. Lee Sanghyeok ngồi ghế văn phòng, loại chỉ dành cho từ giám đốc trở lên mới dám dùng, dựa lưng vào đó và nhìn hắn với khóe môi vòng cung nhấc lên nhè nhẹ như một chú mèo đen ranh mãnh và lười biếng. Giọng điệu anh ta lúc nào cũng thản nhiên, đặt một câu hỏi mà phát âm lên người ta lại có cảm giác anh chỉ đang nhận xét về thời tiết trong ngày hoặc nói về một cuốn sách bất kỳ nào đó không đáng để nhớ tên. Jaehyuk lại vỗ đầu lọc lên gạt tàn, điếu thuốc trong tay chính thức biến thành một thứ xông mùi đắng ngắt và gây hại cho sức khỏe trong không gian đầy những món nội thất bọc da thật hoặc làm từ gỗ thơm, nhìn chung chẳng ăn nhập gì với nhau.
"Em biết đấy, em vẫn còn hai buổi chụp ảnh, một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình." Sanghyeok đứng dậy khỏi bàn làm việc, lật giở chồng giấy tờ trên một ngăn của giá sách. "Và, và, gì nhỉ? Thế thôi? Ừ?! Vậy đấy."
"Nhưng, Jaehyuk à, em phải nhanh lên. Anh không muốn xử lý thêm một vụ nào như thế này nữa đâu." Sanghyeok phe phẩy một tờ giấy đóng dấu đỏ của cảnh sát trong tay, ánh nhìn biểu lộ sự bất đắc dĩ. "Anh không quản thúc em quá chặt vì em là một trong những át chủ bài của công ty chúng ta, và tất nhiên, anh rất biết ơn điều đó. Tuy nhiên, trong vòng hơn một năm tới, khi bằng lái của em vẫn còn treo trên đầu ngay đó chưa được gỡ xuống và truyền thông vẫn còn chưa thôi đánh hơi về vụ tai nạn kia, tốt hơn hết em hãy để câu chuyện lái xe riêng này có hồi kết sớm thêm chút nữa được không?"
"Hyung, em hiểu ý anh, nhưng danh sách anh đưa cho em hầu hết là phái nữ, và em thực sự không thích ngồi xe có họ cầm lái." Jaehyuk ngẩng đầu. "Những người còn lại nếu không tọc mạch quá nhiều thì cũng là tay mơ hoặc tệ hơn là không có ý thức trách nhiệm về việc đưa đón đúng giờ. Chúng ta còn cách nào khác không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trở lại | 22:00] drive the car.
FanfictionCơ hội thứ hai mươi hai của RR. Park Jaehyuk lần đầu thuê tài xế cá nhân cho mình. (Vui lòng đọc lưu ý ở chương đầu trước khi tiếp tục.)