the,

214 37 2
                                    

Kwanghee ăn nốt viên takoyaki cuối cùng trong hộp, thở một hơi dài thỏa mãn. Mùi bột bánh chín và mực tươi lan tỏa khắp khoang mũi, sốt cay nồng vừa phải, mọi thứ đều dễ chịu và đúng tầm. Gió sông Hàn thổi từng cơn lành lạnh áp lên khuôn mặt gầy, anh hơi chun mũi vì buốt nhẹ. Chiếc áo khoác quen thuộc bay phần phật theo nhịp gió, làm người chịu lạnh tốt như anh cũng không chống đỡ nổi, gom rác nhanh gọn rồi chuồn vào chiếc xe quen thuộc.

Hyukkyu từng bảo, nếu không vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, chắc chắn thằng nhóc Kwanghee sẽ mua một chiếc mini vans rồi sống luôn kiếp du mục trên ấy. Anh nghe xong chỉ cười, Anh mình đúng là hiểu em nhất, rồi sảng khoái cụng ly với Hyukkyu và Minseok, vừa uống vừa kéo câu chuyện sang một hướng khác.

Khoang xe ấm áp vỗ về thân thể Kwanghee. Nhiều người từng nhận định anh càng lúc càng như hòa làm một với chiếc xe màu đen đó của mình: kỹ năng điều khiển xe xuất sắc đến đáng kinh ngạc, sự tĩnh lặng và trầm mặc trong lúc ngồi trước vô lăng, và anh am hiểu chiếc xe của mình đến nỗi không có sự trật nhịp nào trong lúc xe lăn bánh, trơn tru đến hoàn hảo. Minseok còn nửa đùa nửa thật nói đừng bao giờ mượn xe của anh Kwanghee, nó sẽ biến thành một cô nàng đỏng đảnh khó chiều khó hiểu, vì đơn giản bạn không phải là người nó muốn đồng hành cùng. Hãy nhờ anh Kwanghee đưa bạn đi, vì ít nhất với vai trò là một hành khách, nó sẽ cho bạn trải nghiệm cảm giác dễ chịu nhất trần đời đôi khi không nhất thiết phải là thiên đường, mà đó sẽ là ở ghế phó lái cạnh tài xế và ngắm nhìn đường phố, hoặc ở băng ghế sau và chìm vào giấc ngủ trong khi gác chân lên kính cửa xe, khi tỉnh giấc thì ngắm trời mây băng qua từng cụm.

Điện thoại anh đầy tin nhắn trong hộp thư, toàn bộ đều là lời chúc mừng sinh nhật. Kwanghee không vội trả lời - anh không quá thân thiết với họ và họ cũng không cần sự hồi đáp của anh sớm đến thế. Anh chợt nghĩ nếu mình biết hút thuốc thì sẽ như thế nào? Với một điếu trên tay, còn tỏa khói, gác cánh tay lên bệ cửa xe đã được hạ kính hết nấc, mắt mơ màng và trông hệt như Park Jaehyuk mỗi khi hắn vừa hoàn thành một ngày hoạt động đầy mệt mỏi. Nhưng anh không biết hút thuốc, và cũng không thích mùi khói thuốc. Vị đắng nghèn nghẹt khiến anh khó chịu. Nhưng nếu đó là vị đắng của sự giải tỏa cùng những trút bầu tâm sự khó nói, Kwanghee vẫn vui lòng để Jaehyuk làm điều đó, nếu nó giúp hắn thư giãn đôi chút.

Em xong rồi này, hiong. Đón em nhé. Vẫn trường quay cũ.

Kwanghee nhanh chóng đảo một vòng tay lái xuất hiện ở trường quay sau hơn mười lăm phút. Jaehyuk đứng đợi trên bậc thềm, vẫn có chiếc túi quen thuộc nhưng lần này nó được đặt dưới chân, đồ đạc bừa phứa tràn ra ngoài miệng túi. Tay hắn nửa ôm nửa nâng niu một hộp giấy nhỏ vuông vuông, dường như còn trông chừng nó rất cẩn thận. Ngồi xe Kwanghee đã vài tháng, quen tiếng quen nhịp điệu nên không cần anh nhấn còi gọi, hắn cũng tự biết mà lon ton chạy đến, cười hì hì khi được mở cửa xe ngồi vào vì hắn không còn tay nào trống để tự thân vận động.

"Em cảm ơn."

Đợi người vào xe yên ổn, Jaehyuk nhe răng nhăn nhở chìa cái túi Hyukkyu đưa trước đó cho Kwanghee. "Bạn anh đưa này."

Thông lệ quen thuộc, anh cũng không ngạc nhiên, vừa nhỏ giọng cảm ơn vừa cất túi chuẩn bị lái xe. Nhưng Jaehyuk nắm nhẹ cổ tay ngăn anh lại, chìa ra cái túi giấy vuông nho nhỏ hắn bảo vệ từ lúc nãy.

[Trở lại | 22:00] drive the car.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ