car.

221 40 4
                                    

Cuối tháng Mười một, Park Jaehyuk gặp lại vị đạo diễn từng đồng ý để hắn tham gia vai quần chúng trong phim điện ảnh đầu tiên của sự nghiệp. Ông là một đạo diễn chuyên về dòng phim hiện thực, dùng nghệ thuật kể câu chuyện đời thường, và sự cuốn hút trong những câu chuyện ấy đã khiến Jaehyuk đem lòng say mê và ngưỡng mộ ông. Ở độ tuổi mà râu tóc đã đều bạc phơ, thần sắc của ông vẫn vô cùng tốt, lưng thẳng vững vàng, bước đi từ tốn đĩnh đạc, không mang lại nhiều cảm giác của một người làm nghệ thuật đã lâu năm. Nhưng chỉ cần ông mở lời nói chuyện, người ta như được sống lại trong cả một quá khứ điện ảnh đầy rộng lớn và vĩ đại mà ông là một trong số ít những người đặt nền móng vững chắc cho nó.

Cầm tập kịch bản trong tay, tâm trạng Jaehyuk vừa vui sướng tột độ vừa lo lắng không thôi. Nhận được lời đề nghị vào vai nam chính của bộ phim cuối cùng mà vị đạo diễn kia thực hiện trước khi chính thức rời khỏi ngành giải trí, hắn cũng đã đắn đo và muốn có thời gian suy nghĩ trước khi nhận lời. Thế nhưng, người đại diện của công ty đã kín đáo thông tin cho hắn rằng vị đạo diễn đã đến gặp hắn đầu tiên trong số vô vàn những lựa chọn đáng tin và kinh nghiệm phong phú hơn. Bằng một cách nào đó, hắn lại tạo nên ấn tượng tốt với đạo diễn và được nhớ tới hơn cả. Cơ hội như vậy không bao giờ có lại lần hai, vậy nên trước khi Lee Sanghyeok kịp khuyên hắn hãy cứ suy nghĩ kỹ, hắn đã chấp nhận lời đề nghị, và tươi cười bắt tay với lão tiền bối trong sự lo ngại che giấu của anh họ mình.

Cuối ngày, Kwanghee đến đón Jaehyuk ở nhà hàng, lại khiến anh nghĩ về ngày đầu tiên được gọi đến và gặp hắn. Chỉ khác rằng hôm nay Jaehyuk không uống, nhưng sắc mặt lại không được tốt, giống như vừa xảy ra tranh cãi với ai đó. Hắn không để anh mở cửa mà tự mình làm điều đó, ngồi phịch xuống ghế trong sự khó chịu và hậm hực khó hiểu.

Không vội hỏi thăm, Kwanghee bình tĩnh khởi động và lái xe đi. Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh vài giây, Sanghyeok xuất hiện ở bậc thềm nhà hàng, lặng yên dõi theo. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, rồi liếc khẽ sang Jaehyuk đang nghiêm mặt bên cạnh, chầm chậm vươn bàn tay đến phủ lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Jaehyuk cử động ngón tay, tách mở bàn tay anh và đan vào nhau. Không ai nói lời nào, chỉ có Kwanghee lặng thầm vỗ về hắn bằng phương thức của mình, và dành cho hắn sự yên tĩnh cần thiết như mọi khi để tự mình suy nghĩ sắp xếp lại những gì cần nói.

"Anh, hôm nay anh vào nhà em một lúc được không? Em có chuyện muốn nói."

Kwanghee nghe qua tình hình câu chuyện và cả những nghi ngại của Sanghyeok, sau khi khuấy xong cafe, anh đem đến cửa ban công nơi họ đã từng ngồi uống rượu hàn huyên, trò chuyện cùng Jaehyuk giúp hắn giải tỏa muộn phiền trong lòng.

"Vậy, ý của chủ tịch là em không nên nhận phim này, hoặc ít nhất phải cân nhắc thật kỹ càng trước khi nhận lời?"

Hắn gật đầu.

"Anh thấy thế nào?"

Gió ôm lấy khuôn mặt Kwanghee, nghịch ngợm đánh rối tóc mái anh một chút. Anh vừa mỉm cười vừa đưa tay chỉnh, nhẹ bẫng lên tiếng.

"Sao lại muốn nghe ý kiến của anh?"

"Vì em tin anh."

Từ một chuyện nhỏ nhặt như lái xe đi làm, đến những việc mang tính quyết định hơn cả đối với sự nghiệp đời người. Dù là gì đi nữa, em đều tin anh.

[Trở lại | 22:00] drive the car.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ