Trong lúc Trường Uyển đắm chìm trong suy nghĩ ngày xưa, thái y bên ngoài đã run cầm cập không dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.
Trường Uyển đã hôn mê ba ngày, Lục Hiên dưới mắt cũng có thêm quầng thâm. Lúc Lục Hiên vào tìm Trường Uyển, y vẫn ngủ mê mang, tưởng rằng do lao lực quá độ, vậy mà đến khi kêu Trường Uyển vẫn không dậy.
Lục Hiên ngoài không cuống không gấp, người nhìn vào đều tưởng y không mấy nặng lòng chuyện này. Chỉ có người trong cung biết, hoàng thượng đã thức trắng hai đêm nay, hắn ngồi ở bên giường Trường Uyển, một tấc không rời lo sợ y xảy ra chuyện.
Đến ngày hôm nay Trường Uyển vẫn không tỉnh dậy, không chỉ thái y mà ai trong cung cũng thấy sợ hãi.
Lục Hiên mặt vô biểu tình không để ý họ quỳ dưới đất, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm tập trung trên người Trường Uyển, vì không ngủ đôi mắt Lục Hiên đã hằn tia máu.
Không khí trong cung sắp đóng băng tới nơi, bao nhiêu y sư ngoài vào trong điều triệu vào cung. Vậy mà chẳng ai có cách làm cho Trường Uyển hôn mê tỉnh lại, Lục Hiên trong lòng càng trách mình, đêm đó không nên tức giận cũng không đến nỗi xảy ra chuyện này.
Lục Hiên đầu đau như búa bổ, đưa tay ra hiệu cho bọn họ lui ra ngoài, chúng thần đứng dậy mừng rỡ không kể xiếc, miệng không ngừng tạ thánh ân.
Cho dù tức giận phạt bọn họ cũng chẳng được lợi gì, Trường Uyển có khi tỉnh dậy còn tức giận. Lục Hiên không muốn làm minh quân thậm chí không cần vương vị, nhưng Trường Uyển nói hắn phải làm hoàng đế hắn liền làm hoàng đế, nói hắn là minh quân hắn chính là minh quân.
Mấy hôm nay đã đem Lục Hiên dày vò đến kiệt sức, hắn đưa tay gạt sợi tóc trên khuôn mặt Trường Uyển, khẽ chạm vào đôi môi kia.
" Tỉnh dậy đi, em muốn lăng trì ta cũng được, Trường Uyển tỉnh dậy đi. "
Cổ họng Lục Hiên đau rát, giọng nói cũng khàn đi, như cầu xin nói với y.
Hắn cầm tay Trường Uyển nhẹ hôn lên, giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi ra, lạnh lẽo lưu lại trên tay Trường Uyển.
Trước giờ đều là Lục Hiên bắt nạt Trường Uyển đến khóc, hiện tại đổi lại người rơi nước mắt lại là hắn.
Nhưng chỉ cần Trường Uyển tỉnh dậy, muốn hắn khóc bao nhiêu cũng được.
Nhìn y thế này so với chính mình chết đi Lục Hiên còn tuyệt vọng hơn.
Không biết có phải vì cảm nhận được có người gọi mình, Trường Uyển từ mộng mị khẽ hé mắt, bàn tay cũng cử động.
Lục Hiên tim như ngừng đập, vội truyền thái y, lúc Trường Uyển bị ánh sáng ập vào mắt, liền thấy được Lục Hiên sa sút mười phần.
Trường Uyển nhìn hắn, không rõ chuyện gì xảy ra.
" Làm sao vậy, sao lại khóc? "
Trường Uyển xoa xoa mắt hắn, nhìn người trước mặt ủy khuất đáng thương liền cảm thấy tim như nhũng ra, thái y chỉ mới dừng ngoài cửa, không thấy được cảnh vị hoàng đế kia rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Đó Hoa Rơi Trên Tóc Người
Short StoryNăm đó Trường Uyển mười lăm tuổi, cái tuổi vốn nên làm công tử phong lưu đó hắn lại làm triều đình phải e dè về công danh của mình, tài hoa như thác nước ào ạt đổ xuống, so với các hoàng tử trong cung cứ như phượng hoàng trên cao và bầy gà con lông...