Trường Uyển cùng Lục Trác kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí không hề vui vẻ.
Hôm sau Trường Uyển vào cung xử lý chút chuyện, lúc đi ngang qua Di Giai cung thì dừng lại, nơi này từng là chỗ Thanh Mạn quý phi ở. Lúc trước ở đây trồng rất nhiều hoa lan, hiện tại trơ trọi xơ xác đến đáng thương, mái hiên cùng gạch lát cũng mười phần cũ kĩ.
Trường Uyển nhìn qua một lượt, cũng không định ở lâu, lúc xoay người liền bị ai đó từ xa phi đến tông vào. Trường Uyển nằm bệch xuống đất, hôm nay có tuyết rơi, phủ lên một tầng dày, Trường Uyển đầu đập xuống nền đất đầy tuyết miệng cũng không kêu đau.
Chỉ im lặng nhìn người đã tông mình, là một đứa trẻ, không cao lắm, cả người bê bết trông rất bẩn thỉu, đứa trẻ kia hình như cũng biết mình vừa làm gì, vội đứng lên nói xin lỗi không ngừng.
Trường Uyển nhìn thấy mái tóc vàng kia đồng tử bỗng mở to, đem mặt đứa trẻ nâng lên, bỗng phát hiện ra điều rất thú vị, tên Lục Trác kia vậy mà dấu huyết mạch của Thanh Mạn ở nơi này. Mà còn thú vị hơn nữa là đứa trẻ này lớn lên lại giống Thanh Mạn công chúa mỹ nhân đệ nhất Mạc Di mười phần, đôi mắt xanh hay mái tóc vàng đặc trưng kia đều là đặc trưng của hoàng thất Mạc Di.
Đứa trẻ như sợ hãi, có ý muốn trốn tránh Trường Uyển. Trường Uyển càng làm đứa trẻ sợ hơn khi giữa trời tuyết bật cười lớn, đứa trẻ nhìn Trường Uyển không chớp mắt, ngoài mẫu thân ra đây là người xinh đẹp nhất mà đứa trẻ từng biết, chỉ là có chút không bình thường.
" Ngươi tên là gì? "
Trường Uyển đem áo lông mình đang mặc choàng lên người hắn, một tay ẳm gọn lên, đứa trẻ bỗng nhiên chới với vội ôm cổ Trường Uyển để giữ thăng bằng.
" Ta tên Y... Lục Hiên. "
Lục Hiên mắt to tròn nhìn Trường Uyển không biết đem mình đi đâu, cũng không vội nhảy xuống.
" Trường Uyển, người đã nghe qua tên này chưa? "
Lục Hiên trố mắt, e dè gật gật đầu.
" Mẫu thân từng nói qua, nói ngài ấy rất tài giỏi, võ có thể đánh, sách lược có thể bàn, trong ngoài điều biết, là một quân sư tài giỏi. "
Trường Uyển trước giờ không thích nghe xu nịnh, tâng bốc, lúc này lại rất vui vẻ nhận lời khen của Lục Hiên.
" Hắn không phải cái gì cũng biết, hắn cũng từng rất chật vật, dù vậy bây giờ hắn sẽ là thầy của ngươi. "
" Ta có thể... có thầy sao? "
Lục Hiên ngập ngừng, có chút mong đợi cùng lo sợ, cũng hiểu rõ đây là cơ hội chỉ có một lần.
" Ừ, không chỉ vậy ngươi còn sẽ có cả giang sơn này. "
Trường Uyển bước ra khỏi Thanh Di cung, phía sau là gió tuyết lạnh lẽo, phía trước là ánh sáng trời xuân vừa hé mắt.
Cành đào nhỏ giọt sương sớm, phủ lên một tầng hương hoa.
Trường Uyển cùng Lục Hiên ở chung đây là năm thứ năm, sau cái ngày y nhận Lục Hiên làm đệ tử vài năm trước, Lục Trác khi biết được liền ùn ùn nổi giận đến tìm Trường Uyển,
việc nói không thành, Lục Trác càng chèn ép Trường Uyển hơn chung quy đều vì phản đối chuyện này.Nếu Trường Uyển chọn một trong sáu vị hoàng tử kia Lục Trác liền có thể dùng thế lực hai bên giám sát y, nhưng Lục Hiên lại khác, hắn yếu ớt, không có chỗ dựa, cũng không có xiềng xích gì.
Càng đặc biệt hơn khi Lục Hiên là con của Thanh Mạn, Lục Trác bấy giờ không sợ Lục Hiên nhưng Lục Trác sợ Trường Uyển, y cái gì cũng có thể làm, nếu thật sự bồi dưỡng ra một Lục Hiên có thể cạnh tranh vương vị, cũng sẽ đồng nghĩa với việc Lục Hiên lật lại vụ việc của Thanh Mạn năm xưa.
Trường Uyển có phụ thân Trường Hành giữ chức Ngự sử đại phu trong triều quyền cao chức trọng, rất có tiếng nói, mẫu thân Lam Du lại là con của Đại tướng quân Lam Cảnh, Trường Uyển sinh ra vừa có văn vừa có võ.
Năm tiên đế mất, hoàng thái hậu liền buông rèm nhiếp chính, Lục Trác lên ngôi trước giờ đều chịu sự điều khiển của bà ta.
Hậu cung của tiên đế điều bị hoàng thái hậu dần dần dời lấp thành hậu cung bây giờ, thế lực họ ngoại của Trường Uyển và hoàng thái hậu luôn đấm nhau, khác xa với họ nội Trường Uyển đứng phe trung lập, họ ngoại của y phân chia rõ ràng chỉ theo người có tài thật sự, gom lại hai nhà đều vì nước vì dân, không đồng tình cách làm của hoàng thái hậu.
Nhưng việc đến thì đã đến cũng chỉ có thể hạn chế cạnh tranh gay gắt, cho nhau một con đường sống.
Thế hệ sau lại không khiêm nhường như vậy, Trường Uyển cùng Lục Trác đối đầu, ván cờ hoàng quyền này sớm muộn cũng lật bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Đó Hoa Rơi Trên Tóc Người
القصة القصيرةNăm đó Trường Uyển mười lăm tuổi, cái tuổi vốn nên làm công tử phong lưu đó hắn lại làm triều đình phải e dè về công danh của mình, tài hoa như thác nước ào ạt đổ xuống, so với các hoàng tử trong cung cứ như phượng hoàng trên cao và bầy gà con lông...