Chap 8: sổ tay

111 13 0
                                    

Không có Niki, cô thường xuyên bỏ bữa sáng vì dậy muộn. Sau khi tan học thì tài xế riêng, hoặc Heeseung sẽ đến đón cô. Từ trường về nhà, từ nhà đến trường, cô cảm thấy mình sắp thành gơ tri thức gương mẫu các kiểu rồi.

Cô đang trên đường đi về nhà, hôm nay Heeseung không bận nên đến đón cô. Anh cũng bất ngờ khi thấy cảnh cô "vùi mài kinh sử" chăm chỉ lạ thường trước đây hễ nói đến học tập thi cử cô đều nói :"Học làm gì hả anh, tốt nghiệp xong cũng phải về công ty nhà làm việc, đến lúc đó dù không có bằng tốt nghiệp loại giỏi thì anh cũng sẽ đưa em vào làm thôi".

//reng....reng....reng//

Điện thoại cô reo lên, là một số điện thoại lạ. Bình thường cô sẽ không nghe máy số lạ vì 1 là quảng cáo, 2 là mấy tên gạ gẫm, làm phiền cô. Heeseung biết là số lạ, kêu cô nghe máy vì nếu là mấy đứa quấy rối cô thì anh sẽ xử đẹp tụi nó.

-"dộp bô sê yô?"_cô nghe lời Heeseung bắt máy.

-"Xin chào, xin lỗi đã làm phiền cô, cô là Lee Y/n đúng không?"_đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông trung niên khàn đặc, lịch thiệp chào hỏi.

-"à nae, là tôi, chú là ai"

-"Là như này, tôi là quản gia nhà cậu Niki, tuần trước cậu chủ bị tai nạn rất nghiêm trọng, phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công khá thấp. Trước khi phẫu thuật, cậu ấy đã đưa cho tôi một cuốn sổ có cả số điện thoại của cô, đặc biệt dặn dò tôi là đợi sau khi cậu ấy phẫu thuật mới đưa nó cho cô. Không biết cô có thể đến nhận nó giúp tôi không?"_Người đàn ông giọng khàn khàn chậm rãi từng câu từng chữ kể lại cho cô nghe.

-"Niki? Tai nạn? Cậu ấy đã phẫu thuật sao? Thành công không? Bệnh viện nào vậy ạ?"_Sau khi nghe chú quản gia nói xong, đúng kiểu "sét đánh ngang tai" mặt cô tái xanh, lòng ngực cô như bị ai đó xé toạt, vỡ vụn như bị triệu con dao đâm vào, nước mắt bất giác tuôn ra. Heeseung nhìn thấy không biết chuyện gì xảy ra, sau khi cô nói xong, anh đã quay xe đưa cô đến bệnh viện.

______________________________________

//Bệnh viện xx//

Đến bệnh viện theo hướng dẫn từ chú quản gia cô và Heeseung đến trước cửa một phòng hồi sức. Niki đã phẫu thuật xong được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi. Cô nhận lấy cuốn sổ từ quản gia.

Trang đầu của cuốn sổ là hình của một cậu nhóc bụ bẫm, đáng yêu tay cầm một chú thỏ, trầm ngâm một lúc cô chợt nhận ra đây là cậu nhóc cô gặp ở công viên giải trí 10 năm trước. Dưới bức hình là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc "Chị ấy là Lee Y/n, chị ấy đã hứa cưới mình rồi, sau này mình sẽ bảo vệ chị ấy".

Những trang kế tiếp là những bức hình mà Niki lén chụp lại khi cô không để ý, kể từ hôm mưa to lúc cậu chuyển đến, vì cô chạy nhanh quá nên cậu chỉ kịp chụp lại bóng lưng nhòe nhoẹt. Là tấm hình cô gối tay nằm lên bàn mà cậu nhờ người khác chụp lại trước khi bày trò khiến cô chú ý. Là tấm hình khi cả hai cùng nhau tập luyện cho cuộc thi, là dáng vẻ cười đùa của cô ở công viên giải trí, là khoảnh khắc cô gối đầu lên vai cậu, những buổi video call, từng bữa ăn sáng cậu chuẩn bị cho cô đều được cậu cẩn thận lưu lại, sắp xếp một cách tuần tự. Cuốn sổ là tình cảm mà cậu chất chứa bấy lâu nay chưa dám thổ lộ, là tất cả những chân thành, là tình cảm 10 năm ròng rã, từ một tình yêu đơn thuần trong sáng chỉ đơn giản vì "chị ấy hứa gả cho tôi, tôi sẽ cưới chị ấy", đến khi tình yêu cùng nhau trãi qua từng kỉ niệm, bên cạnh, chăm sóc, quan tâm nhau,cậu chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, một tình yêu mà cậu khắc cốt ghi tâm.

Trang cuối của cuốn sổ là lời mà cậu muốn nói với cô.

______________________________________

* Gửi chị già đáng yêu của em *

Sau khi đọc câu này, chắc miệng chỉ đang chu môi lên chuẩn bị mắng em cho mà xem, không sao cả muốn mắng em bao nhiêu thì cứ mắng miễn sao chị thấy vui là được. Xin lỗi!! Vì đã không bên cạnh chị ngay lúc này, hôm tai nạn em không nói cho chị biết vì nghĩ mình sẽ không sao đâu, đợi hôm nào gặp sẽ nói với chị. Nhưng mà bác sĩ nói với em, đầu em có vấn đề, là một dạng khối u, em phải phẫu thuật để loại bỏ nó. bác sĩ nói tỉ lệ thành công là 30℅, sau khi phẫu thuật có lẽ sẽ không tỉnh lại hoặc sẽ quên đi tất cả. Em cũng sợ lắm, sợ mình tỉnh lại nhưng sẽ không nhớ được ai kể cả chị!. Hoặc sẽ không bao giờ tỉnh nữa, không còn được gặp chị, ba và mọi người nữa thì làm sao?. Nhưng em biết làm sao được, chị đã dặn "con trai thì phải mạnh mẽ, không khóc để còn bảo vệ cho vợ nữa" hihi. Em đã nói với chú Kim rồi, đợi em phẫu thuật xong thì đưa nó cho chị, lúc chị đọc được thì mọi chuyện cũng xong hết rồi, chị đừng khóc nhé!! Em không đau chút nào, chỉ thấy nhớ chị và mọi người thôi. Em còn quá trời là chuyện muốn kể cho chị nghe nhưng mà em...mỏi tay, em bị cái bình oxy chít tiệt này giữ lại chứ không giờ chị cũng sẽ nghe được giọng của em. Em biết chị đang trách em sao không nói chị biết, nhưng em nói ra chắc chắn chị sẽ trốn học mà chạy qua với em, với lại giờ nhìn em không đẹp trai cho lắm không muốn bị chị nhìn thấy đâu. Có 1 câu em muốn nói cho chị nghe, là chính miệng em nói chứ không phải qua mấy dòng chữ xấu xí này.

Anh yêu em Lee Y/n!!

Anh yêu em Lee Y/n!!

Anh yêu em Lee Y/n!!

Điều quan trọng phải nói 3 lần. Nếu như anh không tỉnh lại thật, em phải tìm một người đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, yêu thương em hơn... Không sẽ không có ai yêu em hơn anh đâu, nhưng nói chung em phải tìm người tốt hơn anh, đừng có trap người ta nữa cẩn thận bị trả thù anh không cứu em kịp đâu. Còn nếu anh tỉnh lại mà không nhớ em, thì em cứ lớn tiếng quát vào anh rằng "Tao tên là Lee Y/n" rồi ném cuốn sổ thẳng vào mặt anh nhé!! Yêu em, cảm ơn em, xin lỗi em.

Niki.

______________________________________

[Niki x you] Đừng Gọi Anh Là Nhóc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ