[1] Yêu là đau.
-Haibara Ai-
Màn đêm buông xuống. Tôi ngồi dưới tầng hầm lắng tai nghe những tiếng nói bên ngoài. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng này được hắt ra từ chiếc máy tính. Bên cạnh là những mảnh giấy ghi đầy công thức hóa học cùng các chuỗi xoắn kép rối rắm. Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy - âm thanh duy nhất trên đời có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi.
"Cuối cùng thì...bác Agasa, cháu cũng có thể sống bình yên mà không cần lo lắng về lũ sói đen đó nữa..." Tiếng cậu ấy vang lên. Tôi nghiêng đầu về phía cửa để có thể nghe rõ hơn những gì họ nói.
"Đây là sự thật...và đã đến lúc cháu phải thú nhận với Ran những gì đã xảy ra trong suốt 2 năm qua..."
Tim tôi thắt lại. "Nó đã đến." Tôi nghĩ. Điều tồi tệ nhất mà tôi phải đối mặt. Thậm chí tệ hơn cả việc phải đương đầu với tổ chức Áo Đen. Tôi cố nghe hết những gì mà Kudo nói, trước khi tôi không còn nghe chúng được nữa.
"Cháu sẽ...đến nhà cô ấy, bác Agasa. Không phải với cái tên Edogawa Conan, mà là cháu - Kudo Shinichi - người mà cô ấy vẫn luôn chờ đợi."
Tôi nở một nụ cười đau đớn trên môi. Cô ấy thật may mắn - người duy nhất mà trái tim cậu ấy khát khao sở hữu. Tôi đã mong rằng, ước gì, tôi cũng được may mắn như thế.
"Chào nhé, bác Agasa."
"Ồ, chúc cháu may mắn, Shinichi."
Tôi nghe tiếng mở cửa tầng hầm, vì vậy tôi âm thầm quay về bên chiếc máy tính. Nghe tiếng bước chân, tôi biết đó là bác Agasa.
"Này, Ai-kun, bác cháu ta sẽ ăn gì đây cháu?"
Tôi không trả lời bác ấy, thậm chí còn không quay đầu lại. Không phải vì tôi không tôn trọng bác ấy - dù sao thì bác tiến sĩ cũng là người giám hộ tôi. Chỉ là vào lúc này, tôi không có tâm trạng để nói chuyện, kể cả ăn uống. Tôi cảm nhận được bàn tay của bác ấy đặt lên vai mình. Không còn cách nào khác, tôi đành dừng dán mắt vào những công thức và con số của thuốc giải APTX 4869.
"Sao thế, Ai-kun? Cuối cùng cháu cũng đã thoát khỏi tổ chức đáng sợ đó, nhưng sao cháu lại không vui?"
Tôi quay lại nhìn bác ấy. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, dù cho tôi đã cố ngăn bản thân mình không nấc lên.
"Cháu muốn được đối mặt với bọn chúng. Nếu đó là điều duy nhất có thể giữ Kudo bên cạnh."
Bác Agasa nhìn tôi đầy thương cảm. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bác ấy biết tôi yêu cậu ấy, thậm chí không cần nghe đến lời thú nhận vừa rồi của tôi. Tôi lau vội nước mắt và quay trở lại màn hình máy tính.
"Dù sao thì, bây giờ cháu không muốn ăn. Cháu cần làm xong thuốc giải càng sớm càng tốt." Tôi quay trở lại với giọng điệu lạnh lùng thường ngày.
"Cháu vẫn muốn nó được hạnh phúc, dù rằng chính cháu đang đau?"
Tay tôi dừng lại, ngầm như xác nhận điều bác ấy nói là đúng.
"Shinichi sẽ nói cho Ran biết tất cả thôi, ngay bây giờ. Nhưng cũng đâu có gì tồi tệ nếu cháu nói với nó những gì cháu đang nghĩ? Shinichi sẽ hiểu tâm trạng của cháu thôi. Ít ra nó cũng biết được có một người yêu thương nó nhiều đến mức có thể hy sinh hạnh phúc riêng của mình."
Tôi nhè nhẹ lắc đầu "Không, cháu sẽ không làm vậy, bác Agasa. Cháu không muốn đưa cậu ấy vào tình huống phải lựa chọn giữa cháu và Mori-san. Dù rằng cháu biết cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chọn cháu."
Tuy nhiên, tận sâu trong tim, tôi thực sự muốn cho cậu ấy biết, và cảm giác đó ngày càng lớn hơn, mãnh liệt hơn. Tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình. Thật sự chẳng giống tôi nếu phải thừa nhận rằng bản thân đang yêu một người khác. Và, chỉ cần Shinichi Kudo hạnh phúc bên Ran Mori là được rồi, không phải là Shiho Miyano.
"Được rồi, bác sẽ để cháu một mình. Nhưng nếu cháu cần gì, cứ nói với bác."
Vâng, tôi nghĩ một cách buồn bã, điều duy nhất tôi cần bây giờ là cậu ấy, nhưng tôi đâu thể nói với bác ấy như vậy?...
Và ngay cả khi cháu nói, thì bác cũng đâu thể giúp cháu hoàn thành được điều mong ước đó, phải không, bác Agasa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoAi] Miễn là cậu hạnh phúc
FanfictionTác giả: windyqrent Trans: wings89 Edit: abcxyz1966 Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả.