Chương 4

311 24 0
                                    

[4] Một bức thư gửi đến Shinichi Kudo.

-Haibara Ai-

Viên thuốc màu trắng nằm trọn trong tay tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nó. Thuốc giải hoàn hảo cho APTX 4869. Nhìn vào gương, tôi thấy hình ảnh của chính mình vào lúc này: chiếc áo màu đỏ cổ rùa, khoác bên ngoài là chiếc áo blue trắng. Trang phục này khiến tôi nhớ về khoảnh khắc tôi chạy trốn khỏi tổ chức. Tôi mặc chúng và chạy trong mưa, để rồi cuối cùng ngã khuỵu trước nhà của Kudo. Tim tôi đập nhanh khi tôi đưa viên thuốc vào miệng, và nuốt. Tôi chắc chắn về hiệu quả của nó mà không cần đến Kudo là người thử trước.

Kudo-kun. Khi tôi nhớ về cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Chắc chắc là tuyến lệ của tôi có vấn đề, khi mà nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng trong khi tôi luôn ra sức ngăn lại. Tôi thở gấp, cơ thể tôi đang tan chảy. Nó đã đến. Phản ứng này đến nhanh hơn Kudo trong những lần thử nghiệm trước.

Tôi thở dốc, tay vịn vào bàn, cảm giác cơ thể mình đang tê dại đi. Tôi không thể cử động. Nó thậm chí còn đau hơn lúc tôi trở về hình dáng cũ ở khách sạn Haido. Hình ảnh Gin bắn tôi trên sân thượng, Pisco nhìn thấy tôi teo nhỏ thành Haibara, cuối cùng thì Kudo-kun cứu tôi thoát khỏi bọn chúng. Tất cả đột nhiên tràn về trong tâm trí của tôi, đến nỗi tôi không phân biệt được việc gì đã diễn ra đầu tiên. Những giọt nước mắt lại rơi, khi tôi nhớ về những kỷ niệm mà tôi đã có cùng cậu ấy...

Tôi hét lên to nhất có thể, với hy vọng điều đó giúp giảm bớt những cơn đau đang hiện hữu lúc này. Và rồi tôi ngất đi trên sàn nhà lạnh buốt.

Chậm chạp. Tôi mở mắt. Không còn đau đớn nữa. Cũng không còn nước mắt. Mọi thứ vẫn ổn. Hoàn hảo. Tôi cử động ngón tay để chắn chắn đây là hiện thực. Sau đó tôi cẩn thận đứng dậy, nhận thấy mình cao hơn nhiều so với 2 năm qua. Tôi quay người, nhìn vào gương, và mỉm cười. Đó là nụ cười thực sự đầu tiên của tôi trong suốt những ngày qua.

Cuối cùng, Shiho Miyano đã trở lại.

"Bác tiến sĩ vẫn chưa về." Tôi nghĩ khi nhìn qua cửa phòng. Tốt hơn rồi, vì tôi có thể bình yên kết thúc công việc của mình mà không bị quấy nhiễu bởi bất kỳ câu hỏi nào, như là "Cháu ổn không, Ai-kun?", hoặc "Cháu có muốn đi chơi với Ayumi và mấy đứa trẻ không?" Những câu hỏi mà tôi chỉ có thể trả lời "Không." hoặc tệ hơn là những tiếng lầm bầm nho nhỏ.

Tôi bấm số gọi cho Ayumi-chan. Bên cạnh máy tính là một đống ảnh. Những bức ảnh là lý do mà tôi gọi cho cô bé.

"Chào Ayumi-chan, là tớ đây. Cậu có thể đến nhà tiến sỹ Agasa bây giờ được không? -Có, uhm nếu được thì gọi cả Genta và Mitsuhiko nhé. Tớ có vài chuyện muốn nói với các cậu."

Thở dài, tôi nghĩ là mình nên đặt nó lại vị trí cũ. Kim đồng hồ chỉ đến số 9, nghĩa là tôi chỉ có 1 hoặc 2 giờ để hoàn thành nốt mấy việc còn đang dang dở. Tôi vội lấy một mảnh giấy trắng và cây bút, ngồi xuống. Thầm nghĩ là mình nên viết những gì.

Kudo-thân mến. Không, như vậy thì hình thức quá. Bạn có nghĩ vậy không?. Được thôi, vậy còn "Chàng thám tử thân mến" thì sao? Cũng không được. Sẽ như thế nào nếu bác tiến sĩ nhìn thấy bức thư này trước Kudo, và đưa nó cho thám tử Mori?

Hoặc là mình nên dùng " Shinichi-kun-thân mến"?

Không, chắc chắn là không được. Chỉ cần nghĩ tới mấy từ đó thôi là gương mặt tôi nóng bừng lên rồi, vậy nên đó là ý tưởng tệ nhất mà tôi từng nghĩ đến.

Sau khi vài chục tờ giấy được vo tròn và vứt trên sàn nhà. Tôi hài lòng đọc lại bức thư cuối cùng. Đúng vậy, cuối cùng thì tôi đã chọn "Kudo-kun" cho lời mở đầu.

"Kudou-kun,

Khi đọc được bức thư này, thì tớ đã ở một nơi rất xa cậu. Đây là thuốc giải của APTX 4869, tớ đã thử nó với chính mình và hoàn toàn tự tin về độ hoàn hảo.

Thứ bảy này tớ sẽ đi Mỹ. Nhưng đêm nay tớ sẽ rời khỏi nhà của tiến sỹ Agasa. Đừng hỏi tớ vì sao, tớ biết rõ bản thân mình đang làm gì.

Cảm ơn về tất cả, Kudo-kun. Tớ biết cậu giữ tớ lại vì tớ là người duy nhất có thể điều chế thuốc giải. Ngay cả khi cậu nói với tớ rằng cậu quan tâm tớ không phải vì điều đó. Nhưng tớ phải cảm ơn cậu nhiều, vì cậu đã giúp tớ thấy được hạnh phúc, giúp tớ biết mình không đơn độc đối diện với mọi thứ trên thế gian này. Cảm ơn cậu đã luôn cứu rỗi tớ mỗi khi tớ muốn kết thúc đi sinh mạng này.

Tớ chúc cậu hạnh phúc với Mori-san, và thành công trong việc theo đuổi sự nghiệp thám tử.

Always,

Shiho Miyano"

"Đây rồi." Tôi gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì kèm theo vài viên thuốc màu trắng như tuyết. Tim tôi đau, khi tôi nghĩ đến việc mình sẽ không còn được ở cạnh người con trai mà mình yêu thương nữa, và cả việc tôi chỉ có thể giữ tất cả những cảm xúc này cho riêng bản thân mình.

Chuông cửa đột ngột reo, tôi nghe thấy giọng một bé gái vang lên trong loa.

"Ai-chan? Là bọn tớ đây."

Tôi đứng dậy và bước ra cửa. Một khi tôi đã hoàn thành điều cuối cùng này, tôi sẽ đến một nơi xa nhất có thể. Tôi sẽ xoá bỏ hình bóng của Shinichi Kudo ra khỏi tâm trí mình, và bắt đầu một cuộc sống mới của Shiho Miyano.

Nhưng, liệu tôi có thể thực sự quên đi một người tên là Shinichi Kudo sao.?

[CoAi] Miễn là cậu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ