Chương 5

227 18 0
                                    

[5] Tạm biệt nhé, Ai-chan

-Ayumi Yoshida-

Thật là khó để xin phép bố mẹ ra ngoài vào lúc này. Nhưng hình như đây là trường hợp khẩn cấp, vậy nên tôi nói với bố mẹ là đến chỗ Ai-chan để lấy lại quyển sách - thứ tôi cần cho bài thi ngày mai.

Genta-kun và Mitsu-kun tỏ ra khó hiểu khi tôi nói là Ai-chan muốn gặp chúng tôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Mitsu, vì thực tế Ai-chan đã là một cô gái 20 tuổi - đây sẽ là một cú sốc mạnh cho cậu ấy. Ai cũng biết là Mitsu thích Ai-chan, cũng như tôi thích Conan-kun.

À, ý tôi là-Kudo-senpai.

Một người nào đó bước ra, có thể là Ai-chan. Tôi không thấy rõ lắm vì trời tối. Hôm nay trời không có trăng, cũng chẳng có ngôi sao nào trên bầu trời đen kịt kia. Vâng, cả bầu trời đêm cũng hiểu cho tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi sẽ là một đứa bé nói dối nếu nói rằng việc Conan-kun chính là Kudo-senpai không ảnh hưởng gì tới tôi.

Cánh cửa mở, và theo phản xạ, tôi gọi người mới ra đó là Ai-chan.

"Chào buổi tối, Ai-ch-"

Từ ngữ trong tôi bị đứt đoạn ngay lập tức. Tôi không thể nào tin nổi dù đã biết trước sự thật. Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp, thay cho cô bạn 7 tuổi có mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc. Mitsu và Genta nhìn chăm chăm vào cô ấy, rồi há miệng cười toe. Cô ấy cũng cười đáp lại. Có lẽ cô ấy vui vì phản ứng của chúng tôi.

"Miyano-oneesan" Tôi thấp giọng. Cô ấy vẫn nhìn chúng tôi, mỉm cười.

"Tớ vẫn luôn là Ai-chan của cậu, Ayumi, và tất nhiên-" -Mắt cô ấy phóng ngược về hai cậu bé "Haibara-san cho cả 2 cậu."

Bọn tôi vào trong, và nhận ra sự im lặng đến mức kỳ lạ trong ngôi nhà này. Năm người chúng tôi - chúng tôi đã từng là năm người, với rất nhiều tiếng cười luôn hiện hữu ở đây. Genta-kun vẫn hay phàn nàn về việc trong nhà không có đủ đồ ăn, Mitsu-kun hay nảy ra những sáng kiến mới, Ai-chan vẫn luôn lạnh lùng nhưng thật đáng tin cậy, còn Conan-kun thì rất can đảm và giỏi suy luận. Tất cả đều được ghi lại nơi đây.

Sẽ không bao giờ có một đội thám tử nhí nào nữa, những phát minh đặc biệt của bác Agasa, những buổi sáng cùng cho thỏ ăn với Ai-chan, phá những vụ án mà đến cảnh sát cũng bó tay cùng với Conan-kun, hay quậy tung nhà của bác tiến sĩ và bị Ai-chan bắt phải dọn dẹp ngay vào sáng hôm sau.

Không còn gì nữa. Chỉ là sẽ không có thêm gì nữa.

Và nỗi đau đã trong tim tôi bắt đầu căng phồng như quả bóng, khi tôi nhớ về những kỷ niệm chúng tôi đã có cùng nhau trong quá khứ.

"Xin lỗi vì bắt các cậu phải đợi-" Ai-chan quay lại, mang theo một xấp ảnh.

"Đấy là lý do cậu gọi cho bọn tớ à, Haibara-san?"Mitsu hỏi, và Ai-chan gật đầu.

"Uhm. Đây mấy bức hình của nhóm tụi mình. Tớ đã chỉnh lại một vài tấm bằng Photoshop, hy vọng các cậu sẽ thích nó. Vì chúng có thể là điều cuối cùng tớ có thể để lại cho các cậu."

Những bức ảnh của chúng tôi trong 2 năm qua. Năm người chúng tôi với chiếc huy hiệu thám tử trên ngực áo, hình ảnh tôi và Ai-chan mặc Yukata ở hội chợ Tanabasa năm ngoái, mấy tấm hình cả nhóm trong kỳ nghỉ hè ở Kinosaki, một số hình khác ở Karuinaza, hình ảnh của Genta-kun, Mitsu-kun và Conan-kun cười toe toét trước toà Tháp Đôi mà chỉ vài giờ sau nó đã bị đánh bom tan tành, có cả bức ảnh cả 5 đứa chụp trong ngày "Lễ Búp bê" của con gái, một số khi chúng tôi đi du lịch ở mấy bãi biển khác nhau và có cả lúc ở Rock Ikkaku 2 năm trước, tất cả đều ở đây.

"Cảm-cảm ơn, Ai-chan, tớ rất thích chúng, thực sự đấy-" - Tôi nói, và tiếng nấc như thể có vật gì đang chặn ngang cổ họng.

"Ừm, tớ không biết rằng cậu chỉnh ảnh lại đẹp như thế này, Haibara-san"Genta nói với giọng khàn hơn.

"Tốt lắm, tớ mừng vì các cậu thích chúng."

Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, và chúng tôi phải về trước khi bố mẹ đổ xô đi tìm vì lo lắng. Ai-chan ôm lấy tôi, một giọt nước mắt khẽ rơi trên chiếc áo trắng mà cô ấy đang mặc. Cô ấy tiễn chúng tôi ra cửa trước, và đột nhiên tôi chực nhớ ra điều gì đó.

"Ai-chan, sao không gọi Conan-kun, ý tớ là- lKudo-senpai?"

Trong khoảnh khắc, Ai-chan như sững lại ngay bậc cửa. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ấy mỉm cười "Chỉ có Trời và tớ mới biết tại sao. Và tớ không nghĩ cậu ta thích được cậu được gọi là Kudo-senpai đâu, Ayumi-chan"

Tôi cười toe toét trước lời trêu chọc của cô ấy. Chỉ là trước khi cánh cửa khép lại, cô ấy thì thầm một lời "Cảm ơn" rất buồn bã đến với ba chúng tôi.

Cuối cùng, khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, tôi mới biết rằng chúng tôi sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa. Cả ba chúng tôi đều biết điều đó. Cơn gió đêm mát lạnh đang dần xua tan đi những đám mây, trả lại bầu trời với từng ngôi sao sáng lấp lánh. Theo một cách nào đó, bầu trời đã trở nên tốt hơn. Nhưng tâm trạng tôi vẫn không thay đổi. Không hề, dù chỉ là một chút. Những ngày tháng mà tôi đã trải qua cùng đội Thám tử nhí vẫn mãi mãi là kỷ niệm đẹp trong tôi, và tôi sẽ không bao giờ-không bao giờ- quên được Ai-chan, Mitsu-kun, Genta-kun, tất nhiên cả Conan-kun và cả bác tiến sĩ.

"Tạm biệt nhé, Ai-chan..."

[CoAi] Miễn là cậu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ