Querencia

162 21 1
                                    



Notes:

• haino, Alhaitham x Cyno only.

• Gồm hai phần truyện ngắn kể về một lần trong số nhiều lần họ chăm sóc cho đối phương.
• Có thể sẽ có bug

𝟏.

Alhaitham đặt bút xuống, quyết định xếp toàn bộ tài liệu trên bàn và dứt áo bước ra khỏi phòng. Số đơn đệ này nhiều đến mức khiến anh có cảm giác chúng bạt ngàn vô tận, xong mớ này lại xuất hiện thêm mớ mới thậm chí còn nhiều hơn trước, không hề có dấu hiệu vơi dần từ hôm này sang hôm khác.

Những ngày như thế khiến Alhaitham càng thêm muốn đơn của mình được phê duyệt để có thể trở về làm quan thư ký như trước kia. Công việc của hiền giả đại diện thật sự quá nhiều, vì một bộ máy chính quyền có trật tự và quy tắc thì chúng đều không thể trì hoãn. Nhưng Alhaitham cuối cùng cũng là chịu thua trước cái đầu đau như búa bổ của mình mà tạm gác lại công việc.

Anh vẫn nhớ hôm nay có hẹn với Cyno đến quán rượu Lambad dùng bữa tối, đánh vài ván thất thánh triệu hồi. Cyno làm nhiệm vụ truy đuổi đám học giả nghiên cứu những thứ bị cấm, gần một tháng trời cậu bên ngoài sa mạc thì là chừng ấy thời gian Alhaitham không thể gặp được cậu. Mãi cho đến hôm nay thì người kia mới trở về, anh chỉ muốn dành thời gian ở bên cậu - tựa câu ca đưa anh tạm quên số công việc chồng chất đang nằm trên bàn ở văn phòng kia.

Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, anh đã cảm tưởng như mình đang treo trên cánh quạt cối xay gió khổng lồ của Mondstadt và chúng đang được Dvalin vỗ cánh xoay với tốc độ điên cuồng. Hy vọng bước chân mình không nghiêng ngả như người say rượu, có lẽ là không thật vì phản ứng của những người ở lại muộn xung quanh nhìn anh đều không có gì khác thường.

Tầm nhìn không rõ ràng càng thôi thúc Alhaitham nhanh chóng trở về đánh một giấc tròn, bằng không ngày mai Giáo viện phải tìm một vị hiền giả đại diện khác. Cuộc hẹn tối nay... Cyno và cả Alhaitham đều đã mong đợi nó. Khoảng cách giữa anh và cậu chính là vừa vặn một vòng tròn chu du Teyvat của Mặt Trăng. Anh nhớ giọng nói lẫn nét mặt ngà ngà say của người tóc trắng đặt xuống bàn ly rượu vừa cạn. Nếu không phải vì cơn đau đầu đang không ngừng cuồn cuộn bên trong thế này, Alhaitham đã thật sự được tận hưởng một buổi khuya có tiếng nhạc vang âm điệu ngày cũ, có rượu và trò chơi thẻ bài mà Cyno luôn yêu thích chờ mong có người chơi cùng. Giá như đơn từ chức của anh được thông qua sớm thì tốt biết bao nhiêu.

Miên man giữa dòng suy nghĩ, bước chân Alhaitham đã đưa anh ra khỏi cánh cửa lớn của Giáo viện. Cyno luôn là người đúng giờ nên không ngạc nhiên khi cậu đã đợi bên ngoài. Ba mươi ngày ngoài sa mạc khô cằn không lay chuyển dáng người thẳng của cậu. Dải sáng màu bạc của đêm trăng rơi trên tóc, ánh mắt Cyno vừa đặt lên anh, hàng chân mày liền giãn ra trên gương mặt. Alhaitham chưa kịp lên tiếng, cậu đã mở lời trước.

"Sắc mặt anh tệ thật, chúng ta mau về nhà đi."

"Không đến chỗ Lambad sao?" - Tuy Alhaitham biết mình trông rất tệ, nhưng không ngờ Cyno thoáng nhìn đã biết ngay tình trạng của người mấy đêm liền phải giải quyết số công việc không điểm dừng.

haino | LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ