Mưa đổ dưới trời sao

427 43 3
                                    

Note:

- Alternative universe, modern Teyvat, không có sức mạnh nguyên tố, tất cả đều là người thường.

- OOC, Major character death 

- - - - - - 

Mỗi đêm, Cyno đều gặp Alhaitham trong mơ. Mọi thứ đều rất quen thuộc, những tách cà phê buổi sớm, chồng sách được xếp gọn gàng và chiếc hộp chứa đầy các thẻ đánh dấu sách mà hai người tự làm.

Cyno chậm rãi bước trên con đường phủ lá rụng, cậu nhớ bản thân đã từng rất hào hứng đem theo máy chụp ảnh để lưu giữ lại vẻ đẹp của thành phố vào mùa cây thay lá. Những khi ấy, Alhaitham im lặng ngồi ở hàng ghế trắng ven đường, tay lật trang sách đang cầm, yên tĩnh đợi Cyno.

Cũng là chiếc máy ảnh trong tay đó, nhưng lúc này, nó lại khiến cậu có cảm giác nặng nề quá đỗi. Cyno không nhìn theo hồ nước mùa thu được điểm bằng chiếc lá vàng neo ở mặt nước trước mặt, mà quay đầu sang bóng hình Alhaitham ngồi đọc sách phía sau. Thấy Cyno có vẻ im ắng, anh ngẩng mặt, có chuyện gì sao?

Cậu im lặng, không phải chỉ khi ấy, trong từng giấc mơ, Cyno chưa bao giờ lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn theo anh.

Bởi vì cậu biết, Alhaitham đã mất rồi.

Những ký ức đẹp rơi vào đáy mắt, khi khép mi lại và mở ra, khung cảnh đã trở nên mờ ảo vì máu che mất tầm nhìn. Cyno được người phía trên ôm chặt lấy, thân người to lớn chống đỡ, bảo vệ cậu khỏi mọi thương tổn. Hai lồng ngực sát nhau, nhưng cậu chỉ cảm nhận được nhịp đập quả tim của chính mình.

Hơi thở cậu trở nên khó khăn, không còn sức để nói, một tiếng "Alhaitham?" cũng kẹt nơi cổ họng, bàn tay đầy vết xước từ đống đổ nát của cậu chậm chạp nhấc lên, run run chạm vào tấm lưng của anh, cố níu kéo lại chút hơi ấm cuối cùng của người thương.

Cảnh tượng ấy đã lặp lại hết đêm này sang đêm khác, những lần tái ngộ và những lần Cyno như bị đẩy ngã xuống vực thẳm vạn trượng. Cậu không khóc nổi, ánh mắt chỉ có trống rỗng. Khi bi kịch ấy xảy ra, Cyno cũng không khóc, linh hồn cậu như bị kéo ra khỏi cơ thể và giẫm nát, chỉ có thể nằm đó thoi thóp.

Khi được Dehya tìm thấy, Cyno nghĩ bản thân mình nên vui, cái mạng vẫn còn đã không phí hoài vòng tay bảo vệ của anh. Nhưng một phần trong cậu như ngọn lửa màu đen dai dẳng, chính nó đã ước gì Dehya không tìm ra và cậu được tắt thở chết ở đó cho rồi. Cyno biết điều này là sai trái, cậu không phải trẻ con, cái mạng được đổi về thì càng nên sống tốt, nhưng cậu không thể chịu được nữa.

Làm sao chịu được khi cậu chỉ còn gặp anh trong những giấc mơ hằng đêm, trong những thứ đã thuộc về quá khứ và một lần nữa nhìn anh ra đi? Chúng như một hồi chuông được đánh liên hồi, nhắc bên tai rằng Cyno là người đã khiến cho quyển nhật ký của Alhaitham sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm sau.

Cyno đã không thể buông mình như chiếc lá trôi theo dòng chảy trong mơ. Nhìn con dao trong tay lặng lẽo, trong lòng lại không một chút gợn sóng nào, như mặt biển lặng im lìm. Mũi dao hướng thẳng về phía cổ mình, cơn mưa trút nước đang đổ xuống hay đó là nước mắt mà cậu không biết mình có hay không, đang rơi ướt khuôn mặt. Điều đó không mảy may khiến Cyno chần chừ, cậu không mở mắt nhìn, nỗi sợ hãi sẽ lại là cảnh tượng Alhaitham chẳng còn hơi thở trong đống đổ nát đó, còn cậu lại ngu ngốc chẳng thể làm gì ngoài ghì chặt lấy anh.

Không bao giờ Cyno lại muốn trải qua cảm giác ấy một lần nào nữa.

Cậu mong Alhaitham hiểu rằng đây không phải là một sự trả thù hay gì cả, chỉ là một sự nhận ra rằng, bản thân cậu yếu đuối hơn mình nghĩ rất nhiều mà thôi.

Cyno đột ngột bị giữ chặt, con dao vốn đã có thể giết chết cậu giờ đây chẳng thể đến gần thêm dù chỉ là một li. Một bàn tay hay chăng, không cho phép cậu làm tổn thương chính mình.

Hai hàng chân mày nhíu chặt, làm sao cậu có thể không nhận ra đó là ai được? Bàn tay đã vô số lần nắm lấy, vô số lần áp lên khuôn mặt cậu. Cyno đã từ chiếc ghế dài cũ, nhìn theo người nọ lật từng trang sách cạnh chiếc đèn bàn hình quả harra mà cậu đã tặng anh.

Dòng nước trượt ròng ròng xuống khuôn mặt của Cyno. Đã là lúc này, lúc này rồi mà Alhaitham vẫn còn muốn bảo vệ cậu. Bảo vệ một thứ đã vỡ nát lý trí, cố chấp nuôi hi vọng tìm được chòm Thiên Chuẩn trên bầu trời đầy mây mù tăm tối.

Vậy nhưng Alhaitham vẫn làm thế, như đang nói với Cyno rằng, dù thời gian có quay lại khi đó bao nhiêu lần, anh vẫn lựa chọn bảo vệ cậu.

Con dao rơi xuống, hai tay Cyno buông thõng, để những giọt nước rơi ướt khuôn mặt.

Khi một lần nữa mở mắt, là trần nhà quen thuộc cùng không gian lạnh lẽo của thực tại. Lúc này Cyno nhận ra, hàng mi cậu đã đẫm nước. Khi anh mất, cậu đã không rơi nước mắt dù chỉ là một giọt, vậy mà bây giờ ngay cả tầm nhìn cũng bị nhoè đi, sóng mũi lại cay xè.

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn quả harra, nơi Alhaitham đã từng ôm lấy và hôn cậu, Cyno thu người lại, nức nở khóc.

.

.

.

Fin. 

25/6/2023

- - - - - -

Note:

Title: không có cơn mưa nào lại đổ khi bầu trời đầy sao cả.

Cyno trong game không khóc thì sẽ khóc trong thế giới của tôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha (๑•̀ㅂ •́)و ✧

haino | LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ