6. Trở Về

285 32 1
                                    

Đại quân đại thắng trở về, đang trên đường trở lại kinh thành, những người có công được Hoàng Đế mời vào cung để mở tiệc chúc mừng, người dân đâu đâu cũng hô to chúc mừng.

Nàng cũng vừa nghe báo tin, đang thay y phục chuẩn bị ra cổng thành nghênh đón đoàn quân, nàng nôn nao trong lòng, đã 1 năm rồi nàng không gặp hắn, không biết hắn đã như thế nào rồi.

Đoàn người ngựa tiến đến gần công thành, nàng thấy hắn rồi, Ngô Đạt của nàng, ý trung nhân của nàng, phu quân tương lai của nàng, nhưng nàng lại chẳng có gì là vui vẻ, chẳng có gì là háo hức, nàng bỏ qua suy nghĩ đó, có lẽ là thân thể hơi mệt, vì mất ngủ đêm qua khi nghe chàng đang về.

Nàng nhìn hắn đang hiên ngang cưỡi ngựa bên cạnh tướng soái, nàng có chút thắc mắc, lúc trước hắn chỉ là một quân sĩ nhỏ nhưng sao hôm nay lại ngang hàng với chủ soái rồi.

Hắn trên cao liếc mắt nhìn nàng, thấy như không thấy, nàng thấy ánh mắt của hắn chứ, có hơi hụt hẫng nhưng sao chẳng còn thấy đau lòng nữa.

Khi xưa chỉ cần hắn giận nàng, nàng liền đau lòng muốn khóc, nhưng sao nay cảm xúc lại khác quá, mấy tháng nay nàng cứ nhớ mãi một hình bóng, hình ảnh Diệp Anh nhìn nàng ngày hôm đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu nàng.

Thùy Trang ngẩng đầu nhìn hắn, kể cả liếc mắt nhìn nàng thêm một cái hắn cũng không thèm, nàng nở nụ cười chua xót, tự thương bản thân mình, nàng ở đây chờ hắn bây giờ hắn trở về, nhìn nàng thôi hắn còn không muốn.

Những người có công dẹp yên phương Bắc đang được Hoàng Đế chúc mừng, Ngô Đạt vì có tài trí góp ý kiến hay giúp quân nên được phong làm phó tướng, nhờ vậy cũng được mọi người chú ý.

Hoàng Đế liền muốn ban hôn hắn cho Chiêu Thân quận chúa, nói ra cũng là vì lòng riêng của ông, cũng vì thương con mà đành làm vậy, dù cô đã can ngăn, nhưng mà hắn đã lập công rồi, thôi thì thuận nước đẩy thuyền, hắn không đồng ý thì ta liền ban hôn cho hắn và Thùy Trang, hắn mà đồng ý vậy thì đúng là giúp Diệp Anh cũng giúp Thùy Trang tránh khỏi một tên cặn bã thấy tiền sáng mắt.

" Ngô Đạt, người có công góp kiến cũng có công giết giặc đúng là tuổi trẻ tài cao, phải ban thưởng, nay ta ban hôn cho ngươi và Chiêu Thân quận chúa kết làm phu thê, ban cho người làm Quận Mã Gia, thế nào?"

Ngô Đạt như vớ được vàng hai mắt sáng rỡ, vội dập đầu đà tạ.

Diệp Anh sau khi nghe Hoàng Đế ban hôn thì sửng sốt, nhưng thấy hắn rối rít cảm ơn thì nở nụ cười khinh miệt , không ngờ nàng lại gặp phải thứ cặn bã này.

Tin từ cung truyền đến nàng như chết lặng, không ngờ hắn lại là con người như vậy, đúng là nhìn không ra, khẽ rơi giọt nước mắt buồn tủi, nàng nhớ về ngày xưa.

Lúc nàng hắn cũng bên tai nàng gọi nàng Thùy Trang muội muội, hắn đem đồ ăn đến cho nàng, cùng nào luyện võ, cùng nhau dạo phố, câu cá, ngắm cảnh tính đến nay cũng đã bên nhau 12 năm, nói quên là quên được sao.

Nàng năm nay đã tròn 18 tuổi, cũng đã đến tuổi chọn phu quân, nàng một lòng chờ hắn về, vậy mà khi về hắn lại đâm nàng một nhát thật sau, quá tàn nhẫn.

Hoàng Hậu Của Nữ Đế [ dlaxtp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ