7. Gả cho ta, được không?

348 35 1
                                    

2 ngày nay nàng nhốt mình vào phòng, không màng ăn uống, nàng buồn chứ, đau lòng chứ, mười mấy năm bên nhau nàng không ngờ mình lại trao trái tim cho một kẻ tham lam quyền lực và của cải, cũng đúng thôi trên đời này không ai là không cần tiền cả.

Nàng đến trước gương nhìn lại bản thân, nhìn thấy chính mình trong thân xác gầy gò, xanh xao nàng bật cười, tại sao lại vì một kẻ như hắn mà khiến bản thân xấu đi, không được nàng phải mau chóng buông bỏ hắn thôi.

Nàng muốn ra phố chơi bời một chuyến, nàng muốn đến tửu lâu, xem thử ở đó có gì vui mà ai cũng lui tới.

Nàng thay y phục cải nam trang một mình ra ngoài, tóc được búi cao như nam nhân, tay cầm quạt, nhìn rất có dáng vẻ của một công tử phong lưu, dù cải nam trang nàng vẫn không mất đi phần nào xinh đẹp, mà còn thêm phần tuấn tú.

Nàng một tay cầm quạt, thong thả bước đi trên đường, những cô gái trên đường ai ai cũng nhìn nàng đắm đuối, nàng tự cười tán dương bản thân, đúng là có chút kiêu ngạo a.

Hôm nay cô và Lan Ngọc ra khỏi cung dạo chơi, cô thân là Thái Tử nhưng do được Hoàng Đế và Hoàng Hậu cưng chiều nên không phải làm gì, công văn của Thái Tử cũng được đưa hết cho Hoàng Đế duyệt giúp, cô suốt ngày cũng chỉ có kéo Lan Ngọc cùng nhau bày trò khắp cung.

Hôm nay Lan Ngọc tìm ra một chỗ chơi mới ngoài cung nên muốn dẫn Diệp Anh đi xem, nhưng bắt buộc phải cải nam trang, Diệp Anh cũng thấy lạ lẫm nhưng vẫn nghe theo, dù sao thì nam trang vẫn thoải mái hơn những bộ y phục cô phải mặc hàng ngày.

" Tiêu Nguyệt Lâu" Cô khẽ nhíu mày nhìn Lan Ngọc.

Lan Ngọc ở bên nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ.

" Ở đây rất vui đó, có rượu ngon, mỹ nữ, ta nghe những người khác nói nơi đây cũng chỉ mới khai trương mấy ngày nhưng lại vô cùng đông khách, nghe nói bà chủ là một đại mỹ nhân" Lan Ngọc nói xong liền chớp mắt vài cái nhìn cô.

Cô muốn quay về, cô không muốn đến chỗ thế này, toang quay bước đi, nhưng Lan Ngọc ở bên luôn nài nỉ cô, dù sao cũng đã tới thôi thì ghé vào uống vài ly rượu vậy.

Hai người tiến vào, thật ngỡ ngàng với sự lộng lẫy của nơi này, còn chưa kinh ngạc được bao lâu đã nghe tiếng gọi lớn:

" Lan Ngọc" Quỳnh Nga đang đứng trước cửa thanh lâu.

Lan Ngọc thầm cầu nguyện cho bản thân, sao chỉ cần làm chuyện xấu là lại gặp nàng vậy.

Nàng gọi xong rồi quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn cô, cô thầm nghĩ toang rồi.

" Vào chọn bàn đi, ta đi một chút rồi về" Rối rít bỏ lại cho cô một câu rồi chạy đi.

Cô cười khinh bỉ, Lan Ngọc cũng có ngày này.

Cô dạo bước lên lầu, gọi tiểu nhị chọn vài đĩa thịt và hai bình rượu ngon, ở đây cũng không tệ.

Cô đảo mắt nhìn quanh, cô nhìn thấy nàng, nàng đang cải nam trang đang ngồi cùng một cô gái, trông vô cùng vui vẻ, một lúc sau cô gái kia cũng rời đi, cô gái đó nhan sắc cũng không tầm thường, nhưng lại cũng không bằng nàng, cô cười, trong mắt cô chỉ có nàng là đẹp nhất.

Hoàng Hậu Của Nữ Đế [ dlaxtp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ