18. Trước bão tố, trời thường trong xanh

254 22 0
                                    

Diệp Anh muốn dẫn Thùy Trang đi du ngoan ngắm phong cảnh vài ngày, nên quyết định giả bệnh, giao việc triều chính cho Lan Ngọc xử lý, Lan Ngọc bây giờ chắc cũng đang câm phẫn cô lắm, mới lấy thê tử còn không có thời gian cùng thê tử ân ân ái ái mà giờ đây phải giúp cô lo triều chính, cô thì giỏi rồi, dắt mỹ nhân đi khắp nhân gian dạo chơi.

Thùy Trang biết chuyện cũng bất lực với phu quân nhà mình, thân là Hoàng Đế nhưng lại ham chơi như thế, đất nước khổ rồi.

Cô và nàng cải trang thành dân thường du sơn ngoạn thủy cùng nhau, đương nhiên bên cạnh sẽ luôn có ám vệ âm thầm đi theo, cô không lo cho mình mà chỉ lo cho nàng nên mới cho bọn họ đi theo.

Đến vùng Giang Nam, cô dắt nàng vào một quán trọ, trời bên ngoài đã sụp tối, cô và nàng đành ở trọ một đêm vậy.

Giang Nam rất đẹp, sông nước hữu tình, cảnh vật thơ mộng, buổi tối cô và nàng có thể cùng nhau ra bờ sông thả đèn hoa đăng, cùng nhau cầu nguyện, buổi sáng có thể cùng nhau nhìn ngắm phong cảnh Giang Nam giống như một đôi bá tánh bình thường.

Quán trọ này to nhất thành Giang Nam, cô dắt nàng vào thuê một phòng, lão bản ở đây thấy cô sang trọng, đi cạnh phu nhân xinh đẹp thức thời biết cô là người giàu sang nên đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Cô và nàng sau khi thuê trọ thì cô muốn dẫn nàng đến một nơi, nàng cũng nghe lời mà đi theo cô.

Cô dẫn nàng đến một câu cầu, nàng đứng phía trên nhìn xuống dòng sông, nàng vui vẻ vì thấy được hàng ngàn hoa đăng đang được mọi người thả xuống, đẹp lung linh huyền ảo giữa dòng sông. Cô nắm chặt tay nàng

" Hôm nay chúng ta đến đây vừa đúng ngày lễ hoa đăng của Giang Nam, người ta nói rằng những người có tình nếu thả hoa đăng, cùng nhau hẹn ước thì sẽ có thể ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp"

Nàng nở nụ cười nhìn cô, trong mắt nàng chỉ có cô và trong mắt cô chỉ có nàng, mọi thứ xung quanh đều biến thành vô hình, trong mắt họ chỉ có đối phương, không chỉ giây phút này mà là cả đời này.

Cô nắm tay nàng dẫn đến chỗ một bà cụ bán đèn hoa đăng, mua hai ngọn đèn, bà lão nhìn họ, hai nữ nhân một nghiêng nước hai nghiêng thành không khỏi cảm thán.

" Hai vị thật đẹp đôi, thế gian khó có những người hợp đôi như vậy, đều toát nên khí chất vương giả, chúc hai vị bách niên giai lão"

Cô và nàng miễn cười gật đầu tạ ơn.

Cô dắt tay nàng ra gần bờ sông, cùng nắm tay nhau thả ngọn đèn rồi cùng nhắm mắt cầu nguyện.

Nguyện cho Thùy Trang một đời bình an, luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và mãi mãi bên ta.

Nguyện cho Diệp Anh luôn luôn an ổn, luôn mạnh mẽ, bình an, không có khó khăn và mãi mãi bên ta.

Mỗi lời nguyện ước họ đều là muốn ước cho đối phương, dù là việc gì họ cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên, họ luôn yêu nhau như vậy, tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ.

" Nàng ước gì thế" Diệp Anh bước đến ôm nàng từ phía sau cùng nhìn ngắm hoa đăng trôi theo dòng nước.

" Ta không nói, nói ra sẽ mất linh nghiệm" Thùy Trang cười nghịch ngợm.

Hoàng Hậu Của Nữ Đế [ dlaxtp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ