8

345 16 5
                                    

Thức ăn đã được dọn, 4 người cùng nhau ngồi vào bàn. Bên cạnh Jungkook là Aeron, đối diện là Han Hyunjung và Hajin.

"Han.." Buông đũa trên tay đặt xuống bàn, Jungkook hướng Han Hyunjung gọi 1 tiếng "Em có chuyện muốn nói."

Hajin từ nãy giờ trong lòng vẫn thấp thỏm, nghe được một câu này của Jungkook bất ngờ đánh rơi chiếc đũa xuống đất, khuôn mặt trắng xanh, nhìn chằm chằm Jungkook. Cả Han Hyunjung và Aeron cũng bất ngờ không kém, 1 tiếng "Han" này chính là từ sau năm 16 tuổi đến nay Jungkook chưa từng gọi. Han Hyunjung như ngây ra, Aeron siết chặt lòng bàn tay đặt dưới bàn.

"Em không ăn được thức ăn có tiêu và hành lá. Từ nhỏ đã không ăn được." - Jungkook ánh mắt không rời Han, buông 1 câu không đầu không đuôi.

Han Hyunjung nhìn xuống 1 bàn thức ăn chỉ vài phút trước anh cùng Jungkook chuẩn bị, nhớ lại lúc nhắc Jungkook bỏ thêm tiêu vào thức ăn, lúc lại bảo Jungkook thái cho anh 1 ít hành lá..cậu chính là vui vẻ làm theo, 1 lời cũng không nói. Nhưng Jungkook còn cần phải nói sao? Giữa anh và cậu ấy, khoảng thời gian 19 năm không đủ để anh ghi nhớ được thói quen ăn uống, là anh không nhớ hay đơn giản chỉ là anh không hề để tâm!

"Jungkook.." - Han định nói gì đó nhưng vừa nhìn đến đã bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Jungkook, Han không hiểu, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm này anh luôn cảm thấy bản thân mình giống như đã phạm phải tội lớn tày trời, không dám đối diện..biểu cảm lúc này cùng với năm Jungkook 16 tuổi, là một.

"Trên bàn nhiều thức ăn như vậy nhưng toàn bộ đều là thứ em không thể ăn, anh nấu thật nhiều thức ăn nhưng thứ mà em thích đến 1 món cũng không có." - Nói xong những lời này Jungkook bỗng dưng bật cười. Không phải chỉ mới hôm nay mà từ rất lâu về trước, cả 2 cùng mua nguyên liệu, chuẩn bị bàn ăn cho những người mà anh thích những món ăn mà họ thích. Han chưa từng hỏi cậu thích gì, không biết thói quen ăn uống của cậu, trong bữa ăn cậu không động đũa vào thức ăn 2 người chuẩn bị mà chỉ ăn đồ ăn Aeron mang tới anh cũng không thắc mắc. Rốt cuộc vì sao Jungkook lại thích người đàn ông đối với mình vô tâm như vậy? Hiện tại, cậu đã không còn bận tâm nữa rồi.

Hajin vốn nghĩ Jungkook thật sự sẽ bày tỏ với Han Hyunjung chỉ là không ngờ lại được nghe những lời này, không hiểu cảm giác ứ đọng trong cổ là gì? Những lời này nếu đổi lại là do một người bình thường khác nói ra chẳng phải sẽ dằn vặt, đau khổ lắm sao? Dốc hết lòng yêu 1 người, âm thầm ở bên cạnh cùng người đó trải qua tất cả, vì người ta làm ra biết bao nhiêu chuyện cũng không nghĩ đến bản thân mình có muốn, có thích như vậy hay không.

"Cùng người em thương nấu bữa tối cho người mà anh thương, ai mới là người đáng thương?" Vậy mà tại sao qua lời của Jungkook câu chuyện lại trở nên trào phúng như vậy, người mù quáng không phải cậu, người đáng thương không là cậu, kẻ phải hối hận phải chăng chính là Han Hyunjung?

Aeron không còn giữ được bình tĩnh, đứng dậy kéo tay Jungkook ra khỏi bàn ăn trong khi Hyungjung vẫn mãi mụ mị, đắm chìm trong những lời Jungkook vừa nói ra, rốt cuộc anh đối với cậu thật sự đã vô tâm như vậy?

"Jungkook, anh có mua bánh kem hạt dẻ, chúng ta ăn bánh kem...hay là đi, anh dẫn em đi ăn..có được không?" - Aeron khổ sở nắm lấy vai Jungkook, cúi đầu nhìn người anh yêu. Rốt cuộc vì lý do gì hôm nay Jungkook lại bộc phát như vậy, những chuyện vốn dĩ được cậu giấu kín trong lòng lại từ chính miệng cậu đem ra phơi bày.

"Han! Sau này mỗi lần anh trở về, dù là sau bao lâu thì cũng đừng gọi điện cho em trước tiên, nói rằng "Anh đã về"...đừng bảo em cùng anh chuẩn bị cơm. Nếu anh muốn dùng bữa, chúng ta cùng nhau đến chỗ mà em muốn, ăn thức ăn mà em thích, được chứ?" – Nên kết thúc rồi.

Han Hyunjung bỗng dưng đứng bật dậy, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách hiện hữu trong đôi mắt đó, trái tim thắt lại, thống khổ đến không nói nên lời. Jungkook đã không còn nhìn về phía anh! Không giữ được!!

Jungkook gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay kia của mình xuống "Đến cuối cùng em cũng đã buông tay được rồi, có phải nên đến lượt anh không?" - Jungkook ngước nhìn Aeron trước mặt, đối anh nở 1 nụ cười. Xoay lưng rời khỏi.

Năm 16 tuổi, Jungkook nhận ra cậu thích Han Hyunjung, không giống với Aeron, Jungkook đối với Han có tính chiếm hữu vô cùng lớn. Có lẽ ngay từ đầu cách thức thể hiện đã sai lầm cho nên khi Jungkook lấy hết can đảm đối diện bày tỏ với anh thì đáp lại chỉ là tràng cười lớn, Han xoa nhẹ mái tóc Jungkook rồi nói "Anh cũng thích em nhưng mà nhiều lúc không thích nổi, ngang bướng đáng ghét."

Sau đó cái gì cũng không bỏ vào tâm, 3 ngày lại rời thành phố, 2 tháng lại sang nước ngoài 1 lần..chỉ là lần nào trở về cũng là qua điện thoại báo 1 câu "Jungkook, anh về rồi." không quan tâm rằng bản thân đã rời khỏi bao lâu, Jungkook chờ anh bao lâu..3,4 tháng hay 1,2 năm.. chỉ cần nơi đó đủ hấp dẫn để giữ chân anh lại thì lâu bao nhiêu cũng không thành vấn đề khi mà mỗi lần trở về đều có người chờ anh, anh biết Jungkook nhất định sẽ chào đón anh về, như một thói quen!!

Nếu không có hôm nay, anh sẽ không nhận ra Jungkook từ lâu không còn gọi anh 1 tiếng "Han". Nếu không có hôm nay, Han Hyunjung nhất định không nhận ra bản thân đối với tình cảm của Jungkook đã vô tâm như thế nào. Nhưng lần nhận ra này, sớm đã muộn rồi!

Khi bóng dáng vừa vặn khuất sau cánh cửa, Hyunjung nặng nề đáp lại trong hư không..một tiếng "Được!".

Jungkook dùng 16 năm cuộc đời để nhận ra thích một người và được một người thích là như thế nào, sau đó lại dùng 3 năm tiếp theo để hiểu được tình cảm của một người cho dù có cuồng nhiệt mù quáng hay êm đềm cam chịu ra làm sao thì người không yêu mình vẫn sẽ không vì vậy mà động lòng. Như cách Han không để tâm đến cậu hay như cách cậu không thể nào rung động trước tình cảm của Aeron..

Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu cũng nên kết thúc rồi!

Omega chỉ muốn được tự do - TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ